Trên đời không có gió không lùa tường, bất quá hơn mười ngày, tin nhị công tử Lĩnh Nam vương bị ẩn tật truyền đến hoàng thành. Đầu tiên mọi người thổn thức một phen, sau lại may mắn, may mà chuyện xảy ra ở Lĩnh Nam, cách nơi Văn Ngọc nghỉ trọ một trăm dặm mới là Nam Cương, nếu không phải là một trăm dặm này, hoàng thành liền khó nói.
Trừ võ trướng, hầu hết người trong hoàng thành cũng không hy vọng lại có chiến sự, hoàng đế hiện nay không giống với Vũ đế phong tư hiên ngang, chinh nam phạt bắc, nếu thật có một ngày cùng Nam Cương đánh nhay, mọi người cũng không nhìn ra hoàng thành có cơ hội gì thắng được Lĩnh Nam, đương nhiên, bị người Lĩnh Nam một đường đánh đến, không đến mức thay đổi triều đại, nhưng nếu thật để Lĩnh Nam đánh thắng, ngày sau ở phía nam vạch sông tự trị, cũng là phiền toái. Sau khi hỏi rõ là Văn Ngọc ở Nam Cương mới gặp chuyện không may, mọi người đều thở ra một hơi, yên lòng, ngược lại bắt đầu hỏi thăm, hiện tại nhị công tử thế nào rồi? Lúc bọn hạ nhân phá cửa mà vào, trong phòng thế nào? Có thế khiến nhị công tử một đêm năm người, kia là tiên dược gi? Mua ở đâu?
Hỏi thăm đủ, giải trí đủ, đầu óc mọi người lại bắt đầu hoạt động lên, nhị công tử chịu sủng này "không được", kia vị trí thế tử của Bách Nhận, liền tính không còn uy hiếp, chung quy mặc kệ Lĩnh Nam vương sủng nhị công tử thế nào, cũng không thể truyền ngôi cho một đứa con tuyệt hậu.
Người từng không để Bách Nhận vào mắt bắt đầu hối hận, lúc trước khi Bách Nhận bị xem như chất tử đưa đến đây, tất cả mọi người cho rằng đây là đứa con bị Lĩnh Nam vương vứt bỏ, khinh thường kết giao, nay Lĩnh Nam nhị công tử xảy ra chuyện, Lĩnh Nam lại thành giang sơn của Bách Nhận.
Trong lúc nhất thời, địa vị của Bách Nhận ở hoàng thành nước lên thì thuyền lên, không thiếu người trong nhà có nữ nhi đến tuổi âm thầm hỏi thăm.... Nhu Gia quận chúa đã xuất giá, thế tử có phải cũng nên cưới Thế tử phi không a?
Giang Đức Thanh cười ha hả nói, nói đến đây đối với Bách Nhận khom người cười: "Còn có một chuyện thú vị, Thế tử hẳn là còn nhớ rõ, lúc trước hoàng đế từng muốn tác hợp điện hạ với cháu gái của Huệ lão vương gia, lúc đó hai bên đều không bằng lòng, hoàng đế cũng không lại nói. Kỳ thật lúc trước Huệ lão vương gia còn chưa nói cái gì, Huệ quận vương phi liền nhảy ra đầu tiên không đáp ứng, lúc ấy quận vương phi chạy đến trước mặt lão vương phi quỳ khóc một hồi, nói luyến tiếc con gái còn nhỏ, không đành lòng đem con gả đi Nam Cương xa xôi, cầu lão vương phi nói nói với Huệ lão vương gia, từ chối cọc hôn sự này. Mấy ngày này nghe tiếng gió, quận vương phi lại bắt đầu tính toán, lúc ở trước mặt Huệ lão vương phi hầu hạ luôn ám chỉ khuyến khích việc hòa thân là nên làm, thân là tôn thất, vốn nên vì triều đình phân ưu, lão vương phi lớn tuổi, chịu không được phiền, liền thật nói với Huệ lão vương gia."
Giang Đức Thanh cười: "Huệ lão vương gia nghe xong giận đến trừng râu, lúc này sai lão ma ma đi viện của quận vương phi răn dạy một hồi, ha ha.... Không trách Huệ lão vương gia nổi giận, lúc trước hoàn thượng ám chỉ vài lần, Huệ lão vương gia đều hàm hồ bỏ qua, nay lại đi cầu, có thể thành hay không không biết, chỉ biết khi không đắc tội hoàng đế, còn bị mang tiếng là nịnh hót, Huệ lão vương gia làm sao chấp nhận được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM/Hoàn] Thiên Hoàng Quý Trụ
RomanceTác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: 1×1, ấm áp, báo thù, công sủng thụ, cung đấu, dưỡng thành Độ dài: 111 chương + 5 phiên ngoại Văn án: Thái tử Kỳ Kiêu thân phận tôn quý, nhưng vì không phải con ruột của hoàng đế mà bị hãm hại khắp nơi; Lĩnh Nam th...