28

199 11 0
                                    

Nguyệt rời  đi  khỏi  phòng  kia Lam Hoán  thở  cũng  không  dám  thở  mạnh  nhìn  kia trên  tháp  thượng  ghế đệ  đệ  ...

Lam Hoán  : "Cái  kia  Vong  Cơ  làm  vậy   để  đại  ca  biết   được  liệu  có   ..."

"Nhị  huynh  ngươi  không  cần  phải  lo  huynh trưởng  sẽ  chẳng  nói  gì   .... dù  cho có  kẻ  khác  chạy  tới  trước  mặt  huynh ấy  tố cáo  ta đi  chăng  nữa  !"- Lam  Trạm  nhìn   nhìn  Lam  Hoán  nhẹ   bâng mà   nói  , trong  mắt  chứa  ý cười  ....

Lam Hoán ngao ngán  lắc  đầu  nhìn  này  đệ đệ  .Đúng  vậy  ah đệ  thì  sợ  cái  gì   từ  nhỏ tới lớn  đại  ca  sủng  ái  cùng  che trở  ....bản  thân  thì  trước  mặt  y cùng  với  mọi người  quy phạm  đoan  chính ,  thế  gia mẫu  mực  Hàm  Quang  Quân  uy vọng  bách gia  tiên  môn một  Hàm Quang bất nhiễm  bụi trần ... Trước  mặt  huynh trưởng  ngoan  ngoãn  cực  điểm  ....Sau kia bộ  đáng  đoan chính quy phạm    bộ  mặt   thì  chính  là  chân chính  tu la   , tính  chiếm hữu  cao đến   trời  mây , mưu  lược  đầy mình  lắm  trong  tay  sinh  sát  vạn  người  ...có thể  khiến  cho  người  chết  một  cách  " Tuyệt Mỹ  " mà  chỉ  một  cuốn  sổ  nhỏ  một  gia tộc  bị  diệt  đó  là  thực  bình thường  ...

" Haizzz tùy  đệ  "- Lam Hoán   nói  .

" Dù  sao  chỉ  cần  động  tới  huynh  trưởng  ngươi  đó  là  hắn  Giang gia  tìm  chết  !"- Lam Trạm  ngả  chén  trà  nâng  lên  nhấp  một  ngụm   nhẹ  giọng nói  .

Lam  Hoán nghe  vậy  mỉn  cười  nói :" Đúng  là  ah nhưng  là  Vong  Cơ  giữ  mạng  chó  của  chúng  lại  ...Huynh trưởng  còn  muốn  bọn  họ  quỳ gối  sám hối  trước  Tàng Sắc  bá mẫu  cùng  Thường  Trạch  bá  bá  đâu "

Lam Trạm  nghe  vậy  nâng  mắt  nhìn  nhị huynh  ,trong  mắt  thoáng  tia  ngoan  độc  nói  " Đã  biết  Nhị  huynh "

Hai người  tại nói chuyện  một  chút  ,Lam Hoán  liền rời  đi  giúp  Lam Hi Thần  chuẩn  bị  Thanh đàm  hội  ....

Lam Trạm  thấy  Lam Hoán  rời  đi  kia  nhìn  nhìn  thời  gian  cũng  không  còn  sớm  liền  đứng  dậy  rời  khỏi  phòng  . Bước  ra cửa  phòng  kia y liền trở  về  là  một  Hàm  Quang Quân  không  nhiễm  bụi  trần  hướng   Lam Anh  phòng  đi  tới  .

Tới  kia phòng  Lam Anh là  chưa trở  về  tới.  đang  định  quay đi  thì   môn  sinh  lại  đây  báo  một  tiếng  làm  y đi  tới  sau  núi  một  chuyến  , huynh trưởng  tại  đó   đợi  y .

Tới  rồi  sau núi  kia y thấy  được  thân  ảnh  quen  thuộc  đáng  ngồi  tại  trên cành cây  thượng  ,đùa  nghịch  chim nhỏ  , ý cười  miên miên , mạt ngạch  tung  bay trong  gió  . Giương  mắt , lọt  vào trong  tầm  mắt  y đó  là   huynh trưởng   tuấn tú  đích  sườn  nhan  .

Kia phó  hình  ảnh  quá  mức  đẹp  ,kiến  cho  Lam Vong Cơ  lẳng lặng  đứng  sững sờ,  trong  mắt  kia  chính  là  thưởng thức  ,si mê , lại  thâm  tình  ....

Mà  Lam Anh trên  cây   cũng  cảm  nhận  được  kia cực  nóng  phóng  tới  y tầm  mắt  trên  người, chuyển   qua đầu, gặp  nhà  mình  đệ  đệ  , trên  môi  cười  loan  loan  ,trong  ánh  mắt  cũng  là  loan  loan  ý cười  , hơi  cao giọng  kêu  :" Lam  Trạm  ~ "

Huynh Trưởng Là Của Ta ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ