57

104 9 1
                                    

" Mẫu thân  ...phụ  thân  ,thúc  phụ  ..Ôn thúc phụ   ..A Hoán  mọi  người  ...Mọi người  không  phản  đối  này  con  cùng với  Lam Trạm  chuyện  sao  không ???"

Nghe  này  Lam Anh  một  lời  Lam phu nhân kẽ  lau đi còn vương lại nước mắt trên mi mắt   cười  nhẹ  nói  :" Ngốc  A Anh  chúng  ta  sao lại  phản  đối  cơ  chứ  ? Chúng  ta  là  mong  còn  không  được  nữa  kìa  ! Trên  dưới  Lam gia ai ai mà  không  biết  Vong  Cơ  thằng  bé  thích  con  đâu  ?! Chỉ  có  ta A Anh  ngốc  vẫn  luôn  luôn  xem  kia Vong  Cơ  là  đệ  đệ  mà  không  nhận  ra  tình cảm  của  mình  mà  thôi  !"

" Đúng  vậy  A Anh ! Từ  nhỏ  đến  lớn  Vong  Cơ  duy nhất  chỉ  dính  con  ,  lời  nói  đầu  đời  gọi  không  gọi  ai khác  chỉ  gọi  ca ca ! lớn  hơn  một  chút  ý thức  được  chuyện  liền  thực  tốt  tốt  cố gắng học tập, tu luyện  để  có thể đứng tại  con  bên  người  , biết  được  con  không  phải  ca ca ruột  của  mình  kia thằng  bé  chính  là  vui đến không  được  đâu  ! Mười  tuổi  năm đó  đã  cùng  chúng  ta  trên  dưới  cao tầng  Lam gia trưởng lão  cùng  ta với  mẫu thân cùng thúc phụ con nói  muốn  cùng  con  kết  làm  đạo  lữ  rồi  !"-  Lam Hành  ngồi  ngồi  xuống xuống kẽ  xoa  đầu  Lam Anh  cười  nhẹ  mà  nói  .

Lam  Anh nghe thấy  này  hai người  lời  nói  là  không  dám  tin  ,đưa  mắt  nhìn  nhìn  kia thúc  phụ  cùng  với  Ôn  Nhược  Hàn  .

Lam lão  tiên sinh  trừng  mắt  nhìn  hắn  mà  nói  :" Nhìn  ta cái làm cái gì  ! Ta cũng  không  có  phản  đối  gì  chuyện  hai  đứa  các  ngươi  ! Hừ thực  là  một  lũ  không  bớt  lo !"

Ôn  Nhược  Hàn  lại  là  cười  ha hả vỗ  vỗ  vai Lam Anh nói  :" Ngươi  a cái  gì  cũng  giỏi  nhưng về  mặt  tình  cảm  đúng  là  chỉ  số  thấp  đến  đáng  sợ  !"

Lam Anh nhìn  nhìn kia  mọi  người  , cúi  đầu  che giấu đi  kia trong đôi mắt  kia cảm  xúc  ,đang  muốn nói  gì đó  kia thì  chỉ  thấy  cả  người  vô  lực ,đầu  óc  choáng  váng  , lưng  đau rát  như  khắc  sâu vào xương  cốt  ,lồng  ngực  như  bị  đè nén  nghẹn  đến mức  khó  thở  ...cuối  cùng  kia  Lam Anh  vẫn là  nhịn  không  ,phun  ra  một  ngụm huyết  mà  ngất  đi  .

Lam  Anh  phun  ra một ngụm huyết  mà ngất đi  kia kiến  mọi  người  lại  lâm  vào  hốt hoảng  , Ôn Tình  vội  vàng  cứu  chữa  phải  một  lúc  thật nâu  sau Lam Anh mới  ổn  định  lại  đây  .

Ôn Tình mới  thở  phào một hơi  đối  với  lo lắng không thôi  kia mọi  người  nói nói :" Vô Tiện  không  sao rồi  , vì bản thân  hắn  là  thiên tiên  chi thể  hội  tốc  độ  thương  tích  hảo  hảo  hồi  phục  nhanh  hơn  tu sĩ bình  thường gấp  mấy  lần  ,không  cần  quá  mức  lo lắng  đã  qua nguy hiểm  là  đã  an toàn  ,chỉ  là  vừa  rồi  kia tâm  trạng  có  chút  lên  xuống  cộng  thêm  thương  tích  mới  như  vậy  thôi  ! Khả  bi  giờ  muốn  tỉnh  lại  quả  thật  là  còn  cần  thời  gian  !"

Nghe thấy  lời  này  mọi  người  mới  thở  phào  một  hơi  , Lam gia trưởng  lão  sau tại  một  chút  cũng  liền  rời  đi  , Lam Hoán  nhận  mệnh  đưa  Lam Anh  tới  sau  núi  Hàm đàm dưỡng  thương  ,Lam  phu nhân  ,Lam Hành  ,Lam lão tiên sinh  ,Ôn  Ngược Hàn  cùng  với  Lam  Hoán  lập  lên  kết  giới   bảo  hộ  .

Huynh Trưởng Là Của Ta ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ