46

138 9 0
                                    

Lam Trạm  ôm ôm  lấy  hắn huynh  trưởng  kia  không  hề  ngủ ...Huynh trưởng  ta lên  làm  gì  với  ngươi  đây  , ta biết  bản  thân  ta thực  tham  lam  ,thực  ích  kỉ  chỉ  muốn  ngươi  thuộc  về  ta một  người  ...nhưng  giờ  ta lại  lo sợ  ..lo sợ  ngươi  sẽ  chán  ghét  ta .

Huynh  trưởng  ...

~Nhã Thất ~

Trong  nhã  thất  không  gian  thực  tĩnh  lặng  ...Lam Khải  Nhân  cùng Ôn  Nhược  Hàn  đối  nhau   không  có  lấy  một  lời  ...

"Ngươi  ...mấy  năm  nay  tốt   chứ  ?!"- Ôn Nhược Hàn là người  mở  miệng  chấm  dứt  cái  này  không  khí   , nhìn  đến  trước  mặt  Lam  khải  nhân hỏi  .

" Ta thực  tốt  lao Ôn tông  chủ  quan tâm  "- Lam khải  nhân  không  nhanh không  chậm mà nói  .

Ôn Nhược  Hàn  nhìn  kia  Lam Khải  Nhân trong  lòng  một  mạt  cười  chua sót  ...Lam Tranh ngươi  thực  sự  không  một  chút  để  ý tới ta nữa  sao ...

"Cũng  là  Lam tiên sinh  đây  sao lại  không  tốt  được  chứ  ! Ta này  thực  hỏi  thừa  rồi " - Ôn Nhược  Hàn  cười lạnh  mà  nói  .

Lam Khải Nhân  kẽ  nhăn  mày  nhưng  cũng  không  nói lời  nào  ...không  khí  trong  phòng  thoáng  chốc  lại  trở  lên  yên  tĩnh  như  lúc  đầu  ...

" Ha Lam Tranh  ...ngươi  cần  đối  ta như  vậy  tuyệt tình  sao ?"- Ôn  Nhược Hàn khẽ cười  ,xoay  trong  tay  chén  trà  nhìn  kia  Lam  Khải  Nhân  hỏi  .

Này  Ôn Nhược Hàn  một  câu  , liền  kiến  cho Lam  Khải  Nhân  sững  người  tây cầm  chén  trà  kẽ  run , rũ rũ    mắt  ...

" Điều  này  còn  quan  trọng  sao ? "- Lam Khải  Nhân   nhàn  nhạt nói  , nhìn  kia Ôn Nhược Hàn  trong  lòng  lại  là đau  ...đau  đến  khó  thở  , bao nhiêu  năm  qua  tưởng  rằng  sẽ  quên  đi  ... nhưng  là  đâu  ngờ  được  ...

"Còn  ! Đối  với  ta mà  nói  thực  quan  trọng  ...Lam  Tranh ngươi  thực  sự  đối ta  tuyệt  tình  như  vậy  sao không  ?"- Ôn Nhược Hàn   nhìn  Lam Khải Nhân  kiên  định  mà  nói , trong  mắt chứa  đựng  mong  trờ  nhưng nhiều  hơn  lại là sự  sợ hãi  .

" Ôn tông  chủ  ...ngươi  việc  gì  cần  phải  như  vậy  ,chúng  ta  đã  là  không thể  ...hơn  nữa  ngươi  đã  là  có  gia đình  đâu  "- Lam Khải  Nhân  nhẹ  bâng  mà  nói  , trong lòng  lại  điểm  điểm  đau  ....Ngươi  cùng  ta  vốn  là  không  thể  .

Mà Ôn Nhược Hàn  nghe  thấy  Lam  Khải Nhân  lời  nói  liền  cười  lớn  , trong  mắt  tràn  ngập  kia chua  sót  ....:" Ha ha ha ... Ta  biết  rồi  , Lam tiên  sinh  làm  phiền  rồi  !"

Nói  xong  liền trực  đứng  dậy  rời  đi... Lam Tranh  ngươi  quả  thật  vô tình  ... tại  khóe  mắt  một  giọt  trong  suốt  lệ chảy  xuống  .

Lam Khải  Nhân  lúc  Ôn  Nhược Hàn  bước  ra khỏi  Nhã  thất  kia , chén  trà  trong  tay  liền  rơi  xuống  , Tay gắt  gao lắm chặt  lấy  vạt áo  trước  ngực  ...đau  thực  đau  ...Ôn Nhược Hàn  thực xin lỗi  ...

Huynh Trưởng Là Của Ta ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ