64

103 4 0
                                    

Nhìn  nhi tử  cùng  phu nhân  khóc  một  hồi  , sau Lam Hành  ôm  ôm lấy  mình  phu  nhân  đỡ  nàng  đứng  dậy  để  nàng  tựa  vào lòng  mình  .

Lam Hoán  cũng  bị  Lam  lão  tiên sinh  đỡ  đứng  lên  lui tại  một  bên  .

Lam Hành nhìn   kia Lam Anh cắn  răng  quay  ra  nhìn  Ôn  Tình   , nói  :"Ôn Tình ...a Anh   nhờ  ngươi"

Giọng  nói  Lam Hành run run nghe  kia Lam Hành giọng nói liền thấy  rõ  sự   cầu  xin  trong dó nhưng  nhiều  hơn  là  sự  đau  đớn  cũng  như  sợ  hãi  .

Ôn  Tình  đối  với  Lam  Hành  hành  lễ  ,nói  :" Tiên  đốc  không  cần  như  vậy  ...Lam Anh ta sớm  xem hắn  như  đệ  đệ  của  mình  tự  nhiên  sẽ cố  gắng  hết  sức  ... Chút  nữa kiến  Lam Anh  một   phách dung hợp  cơ thể  cùng thỉnh  lôi  kiếp chuyện  kia  còn  cần  người  cùng  Lam tiên sinh  ,tông chủ cùng Trạch Vu quân   tiến  tới  !"

" Ta bi giờ  liền  làm  hắn  kia hồn  phách  cộng  hưởng  kia một  thức  , ta tin chắc  kia  Lam Anh  một  thức  chỉ  ở  trên  người  một  trong  số  các  vị  tại  đây  !"- Ôn Tình  thanh giọng  nói  nhìn  kia Lam Anh  trong  lòng  không  khỏi  thở dài  ...Đúng  là  tên  ngốc  tử   , cái  gì  cũng  hảo  cái  gì  cũng  tốt  nhưng  chẳng  hiểu tại sao  về  cái mặt  tình  cảm  cùng  bảo  vệ  mình  việc  đều  là  ngốc  đến  không  được  .

Lam gia mọi  người  nghe  vậy  đều  cúi  đầu   trầm  mặc cố gắng  ngăn  kia  hốc  mắt  kia nước  mắt   trà  mi  ... đối  Ôn Tình  ứng  'hảo  '.

Ôn  Tình sau liền   tiến  tới   , rút  ra ngân  trâm cẩn  thận  đối  Lam Anh  hạ  trâm  lại  từ  ngân trâm  thượng sau   đem  linh  lực  đưa  vào thần  hồn  Lam Anh  chữa  trị  một  chút  cũng  bức  kia thần hồn  cộng  hưởng  kia một  thức tại  bên  ngoài  .

Mọi  người  đứng  nhìn  Ôn Tình  hạ  trâm  kia đều  thập  phần  lo lắng  , thoáng  thấy  Lam Anh  sắc  mặt  tốt  hơn  một  chút  đều  yên  tâm  hơn  một  chút  nhưng  tâm  bọn  họ  vẫn là đều  căng  như  dây  đàn   .

Ôn  Tình thi trâm  chưa  đầy  thời  gian  nửa  tách  trà  chung  cả  người  Lam  Anh  tỏa  ra  tới  một  trận màu đỏ  ngân   quang  mà  ly Lam Anh  không  xa  kia  Lam  Hoán cả  người  cũng  hiện  lên  màu đỏ  ngân quang  bao phủ.

Lam gia mọi  người  thấy vậy  đều  không  khỏi  giật  mình  ngay  sau  đó  là không  khỏi  đau  lòng  ẩn  ẩn tức giận  , Ôn Tình  thấy  vậy  trong  lòng  không  khỏi  thở  dài  ...quả  thật  không  ngoài  dự  đoán  ah .

Lam Hoán sắc  mặt  đều nhanh tuyết trắng   cả người  run lên  , lảo  đảo  đứng  không  vững  nhìn  kia Lam Anh  lệ  rơi xuống  càng  nhiều mở  miệng  , gọi  :" Ca ca !"

Trong lòng Lam Hoán  vừa sợ  hãi  , vui vẻ ,  tức  giận  ngổn  ngang  nhưng  nhiều  hơn là  tất  cả là  sợ  hãi  ...Hắn vui vẻ  vì  đại  ca  luôn  luôn  bảo  hộ  mình  nhưng lại   tức  giận vì  Lam Anh không  suy nghĩ  kia hậu quả  mà  đem  linh thức  của  bản  thân  bảo  hộ  hắn  ... lại sợ  hãi  ,sợ hãi  kia sau  này  sẽ  không  có người  gọi  hắn  'a Hoán'   , không  có  người  còn  mua  cho hắn  bánh  quế  hoa , thức  ăn  Hồ  Nam quán ... biết  rõ  hắn  thích  gì  ghét  gì ...không  còn  có  người  mỗi  lần  hắn   làm  sai bị  phạt  hay  gặp  chuyện  đứng  ra chắn  trước  mặt   bảo hộ  hắn  nói  với  hắn  ráng' a Hoán không có  việc  gì  , có  ca ca bảo  hộ  ngươi  đâu  '  không  còn  có  người  đối  hắn  ôn  nhu  ấm cười  nữa  ...hắn  thực  sự  rất  sợ  .

Huynh Trưởng Là Của Ta ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ