14

221 10 0
                                    

Cả  đoàn  người  cùng  nhau   hướng  Long  đảm  tiểu   mà  đi  . Cả  chặng  đường  Lam Anh  luôn  luôn  lắm  chặt lấy tay  Lam  Trạm  không  rời  , lại  cứ  chốc  lát  nhìn nhìn kia  một  cái  nữa  đệ  đệ  .

Phải  biết  được  con  người  sống  trên  thế giới  này  luôn  luôn  có  những  nguyên  tắc  và  những  thứ  quan  trọng  nhất  mà  người  khác  không  bao  giờ  có thể  chạm  vào ..... ba người  bọn  họ  cũng  vậy  có những  gì nguyên tắc và những thứ quan trọng  mà  bất  cứ  một ai cũng  không  thể  phạm  tới  ....một  khi  đã  động  tới   dù  có  là  thượng đế  đi  chăng  nữa  thì  ba người  bọn  họ  cũng  tuyệt  đối  không  bỏ qua  ....

Lam  Anh cũng  vậy  giới  hạn  của  y là  gia đình  , hai cái  này  đệ  đệ  và  nguyên  tắc  của  bản  thân  nhưng  quan  trọng hơn  tất  cả  chính  là  gia đình  và  đặc  biệt  là  Lam  Trạm  ...từ  nhỏ  tới  lớn  đều  là  y sủng  ái  dưỡng  thành  , là  trên  dưới  Lam  gia sủng  ái  nhất  Tam công  tử    ngay  cả  Lam  Hoán  so với  Lam Trạm  y vẫn  là  sủng ái  Lam  Trạm  hơn .

Vì  vậy  y chưa  bao giờ  từ  chối  hay  cự  tuyệt  điều  gì  nếu  Lam Trạm  yêu  cầu  , cũng  tuyệt  đối  không  để  Lam  Trạm  chịu  đựng  một chút  thương  tổn  ....mà  mẫu  thân hay bất  cứ một ai khác   cũng  vậy  y tuyệt  đối  không  để  bất cứ  điều gì không may  sẩy  với  họ  .

Tới  rồi  Long  đảm  tiểu trúc sau,  tâm  tình  của  cả  mọi người  cũng  không  buông  xuống  dưới  được  bao nhiêu  . Lam  Vong Cơ  nhìn  kia  quen  thuộc  nơi  nhớ  tới  kia  lúc  nhỏ  mỗi tháng  một  lần  được  gặp  mẫu thân  , nghe  bà  gọi  A Trạm   được  mẫu thân  làm  bánh hoa quế  , cùng  với  huynh  trưởng   trêu đùa  y , lại  nhớ tới  kia  ngày  đó tuyết rơi quỳ  gối  một  mực   đợi  mẫu thân  mở  cửa  ....nhưng  là  đợi  mãi  đợi  mãi  vẫn  không  thấy  .....Tuy  gương mặt  vẫn  một  bộ dạng  bất biến  không  cảm xúc nhưng  là   kia trong  lòng  thật khó  chịu  mẫu  thân  một  chuyện  mãi  là  kia nỗi đau  của  y .

" Vong  Cơ  !"- Lam  Hi Thần  nhìn  đệ  đệ  một  trận  đau  lòng  ập đến  ... hắn  biết  mẫu thân  một chuyện  là  Vong  Cơ  đau nhất  cũng  là  hắn  canh cánh  trong lòng  một  chuyện  ....hắn  nhớ  tới trước  kia  chạy  theo  gọi  hắn  ca ca , cũng  khóc  cũng  nháo  ,cũng  cười  đùa  ...lại  nhớ  tới kia  ôn  nhu  ấm  áp  mẫu thân  cười  gọi  hắn  ...ôm  hắn  cùng  Vong  Cơ  kể  chuyện  ...lại  nhớ  tới kia  ngày  thúc phụ  nói  sau  này  không  cần  phải  đến  Long đảm tiểu trúc  nữa  hắn  lớn  hơn  dương  nhiên  biết  được  khi  đó  thúc  phụ  nói  không  còn  nữa  là  gì  .... hắn  chỉ  còn  biết  hảo  hảo  chiếu  cố  đệ  đệ  , nhìn  đệ đệ  dần  dần lớn  lên  trở  thành  kia tiên  môn  đệ  tử  mẫu  mực  ,nhưng  là  đã  không  còn  nữa  như  trước  kia trở  thành một  Vong  Cơ  băng sương  bất  biến  ...luôn  luôn  giấu  mọi chuyện  trong  lòng  , không  cười  không  khóc  , cũng  không  hay nói  chuyện  lạnh  lùng xa cách  với  thế giới  bên  ngoài  ....

"Huynh trưởng  không  sao !"- Lam Vong Cơ  nhìn  kia  Lam  Hi Thần  , đạm mạc  lắc  đầu  lại  quay ra  nhìn  kia  Long đảm tiểu trúc sau  ....

Huynh Trưởng Là Của Ta ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ