49

124 10 0
                                    

Lam  Anh sững  người  nhìn trước  mặt  Lam  Trạm  cúi  đầu  không  nói  , che  giấu đi  kia  cảm  xúc  trên  gương  mặt  , tay siết  chặt  ...

Lam  Trạm  chẳng  bao giờ  gọi  tên  họ  thực  của  hắn  ,cũng  lần  này  là  lần  đầu tiên  y dùng  thái  độ  cùng  với  giọng  điệu  này  đối  hắn  nói  chuyện  ....Hắn  biết  rõ câu "Ngụy  Anh  " kia đây   cũng  là  Lam Trạm  nhắc  nhở  cho hắn  nhớ  hắn  chân  chính  vốn không mang trong  mình   Lam  gia huyết  mạch  ,cũng  nhắc  nhở  cho hắn  nhớ  tới kia  hắn  chỉ  là  nghĩa  tử  của  phụ  thân  cùng  với mẫu thân mà thôi  ... Giữa bọn  họ  chỉ  là  huynh  đệ  trên  danh nghĩa  chứ  chẳng  phải  là  ruột  thịt  gì  ....

Lam Anh  biết  vậy  nhưng  hắn  lại  lựa  chọn  làm  như  không  biết điều  đó  ... Hắn không  muốn  vì  hắn để  rồi  kia Lam Trạm  sẽ  bị  người  đời  rèm  pha  hơn  nữa   thứ  độc ác nhất  ,đáng sợ nhất  trên thế gian này  là miệng lưỡi thiên  hạ nó biến  không  thành  có  ,biến có  thành  không  biến trắng  thành  đen   , là  thứ  giết  người không  cần  dao ...Hắn  không  muốn  vì  hắn  mà  để  Lam  Trạm  chịu  đựng  này  đó  miệng  đời  .

Đệ đệ  hắn cứ là  một  Hàm  Quang Quân  tiên  nhân  bất  nhiễm  bụi  trần  không  dính  khói  lửa  nhân  gian  là  được  rồi  ...

" Xin  lỗi  ...Ta ghê  tởm  đoạn  tụ  !"- Lam Anh .

Lam Anh  hắn  giờ  đây  cố  gắng  che  giấu  đi  cảm  xúc  , nhìn  tới  kia  hắn  đệ  đệ  với  vẻ  mặt  nghiêm  túc  , gương  mặt  vô  cảm  trong  mắt  tràn  ra  ghê  tởm  mà  nói  .... trái  tim  lại  là  đau  đớn đến  mức  khó thở  ...

Lam  Trạm  sững người nhìn  chằm chằm  vào  kia  Lam  Anh  , cả  người  run lên  .... đau  đớn lan tràn nơi lồng ngực  ,  bao phủ  khắp người  ,  trong  đầu  y  trống  rỗng  chỉ  còn  có  kia Lam  Anh  câu  nói  :" Ta ghê  tởm  đoạn  tụ  !"  huynh  trưởng  ghê  tởm  y ...

" Tách...tách   "

Một  giọt  nước mắt  vô  thanh vô  thức rơi  xuống ...Lam  Trạm  nhìn  nhìn  người  đứng trước  mặt  mà  cười  ...cười  đến  thập phần chua  sót  .

Huynh trưởng  ghê  đoạn tụ...cũng là thực ghê  tởm hắn  ...thực  ghê  tởm  hắn  ah .

Lam  Trạm   từ  nhỏ  đến lớn  y rất ít khóc  , số  lần  y khóc  còn  chưa  đếm  hết  một  bàn tay  , vậy  mà  giờ  phút  này   y khóc  ...Lam Trạm từ  nhỏ  lớn  lên trong sự bảo  bọc  yêu  thương  của  người  nhà  , đặc  biệt là  Lam Anh  ...bản thân  y cũng  đã  sớm  ỷ  lại  kia Lam  Anh  một  người  . Từ  nhỏ  tới  lớn  Lam Anh  luôn  yêu  thương  , sủng  ái y không  bao giờ  từ  chối  y điều  gì  ...cũng  vì  vậy  mà y  đối  với  Lam Anh  sinh  ra  tính  chiếm hữu  chỉ muốn  Lam Anh  là duy nhất  của  y ...đối  với  người ngoài trong  mắt  bọn họ  y  theo thời gian đã  là sớm luyện thành một con người vô dục vô cầu không phải ngày một ngày hai . Nhưng  đối  với  Lam Anh  y lại  khác   dù cho bản tính băng lãnh vốn đã đi theo y từ khi còn là hài tử nhưng ngần ấy năm chung sống  kia dường như đã tôi luyện ra một con  người  khác  trong  y .

Huynh Trưởng Là Của Ta ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ