73

107 6 0
                                    

Đứng ngơ ngác tại  nhìn nhau một lúc sau Ngụy Vô Tiện mấy người mới cái hiểu được cái không  ngồi xuống xem xem quyển thư tịch  mà Lam Trạm đưa cho Lam Vong Cơ cầm kia xem .

Mà càng đọc kia quyển thư tịch Ngụy Vô Tiện cùng với Lam Vong Cơ, Nhiếp Hoài Tang đều không khỏi khiếp sợ mà nhìn nhau ....

" Này ... Này ... này quyển thư tịch..." : Nhiếp Hoài Tang trong ánh mắt đều là kiếp sợ run run chỉ kia quyển thư tịch không nói lên lời ...

Mà Ngụy Vô Tiện cùng với Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn nhau kia liền lập tức đứng dậy , không nói hai lời đi nhanh rời khỏi Tàng thư các hướng An Thất mà đi .

Trước khi đi Ngụy Vô Tiện cũng không quên dặn Nhiếp Hoài Tang chạy nhanh đi làm việc Lam Anh giao cho :" Hoài Tang huynh ta cùng với Lam Trạm đi An Thất tìm ca ca ngươi đi xử lý chuyện mà ca ca ta phân phó đi !"

Nhiếp Hoài Tang nhìn nhìn kia biến mất hai người Ngụy Vô Tiện cùng với Lam Vong Cơ thân ảnh trong mắt kiếp sợ vẫn chưa tan , phải một lúc sau mới bình ổn lại được cảm xúc chạy nhanh đi làm việc Lam Anh ca ca giao phó .

Trong lòng không khỏi nghĩ thầm: " Thực sự không ngờ có thể tìm được này một cách đối phó với kia hai chỉ hung thú...Lam Anh ca ca đúng là thần nhân !"

Mà lúc này kia tại An Thất Lam Anh ngồi tại bàn chỗ phiên phiên một quyển thư tịch .Lam Trạm thì tại đối diện y thành thục pha trà rót nước.

Lam Anh nhìn đưa tới trước mặt nhiệt phao tốt chén trà mà  mỉm cười , cầm lên tới uống một chút .

Lúc sau liền nhẹ giọng cười cười nói:" A Trạm đệ nói xem a Tiện cùng Vong Cơ bao giờ tới ? Cũng hơn ba canh giờ rồi nha ! Ta còn tưởng hai đệ ấy sẽ tới sớm hơn cơ "

Lam Trạm nhẹ châm chén trà , nhìn nhìn huynh trưởng nhà mình nhẹ giọng liền nói :" Huynh trưởng bọn họ tới rồi ! "

Lam Trạm vừa nói dứt câu kia , Lam Anh đã nghe thấy được tiếng bước chân vội vàng chạy đến ngoài An Thất ,không khỏi nhìn nhà mình đệ đệ cười cười nói :" Quả thực tới rồi " .

  Quả thật Lam Anh vừa nói dứt câu kia , Cánh cửa phòng Anh Thất liền mở tung ra , Ngụy Vô Tiện thân ảnh trực tiếp xuất hiện trước mặt bọn họ ,theo sau là Lam Vong Cơ .

" Ca ca kia thư tịch nói là thực sao ? Kia thực sự có thể giết chết kia hai chỉ hung thú sao? Ca ca !" Ngụy Vô Tiện trực tiếp vọt tới trước mặt Lam Anh vẻ mặt kích động mà hỏi .

Lam Trạm thấy vậy khẽ nhíu mày nhưng cũng không nói gì , Lam Vong Cơ bước vào thấy vậy kia liền đi tới đối với Lam Anh hành lễ :" Đại ca "

Sau lại đối Ngụy Vô Tiện bảo :" Ngụy Anh từ từ nói chuyện đừng vô lễ với lại đại ca còn cần an dưỡng ."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy hơi  sững người ta xấu hổ gãi gãi đầu, nhớ tới ca ca hiện giờ tình huống kia không khỏi thầm mắng bản thân mình một trận , nhìn nhìn Lam Anh áy náy nói:" Ca ca xin lỗi ngươi ta ..."

Lam Anh nhìn kia hai người , cười cười đối với Ngụy Vô Tiện cái mũi nhẹ  nhéo một chút nói :" Được rồi ta biết đệ là kích động muốn hỏi chuyện ta  đâu ,  tới ngồi xuống từ từ nói chuyện , Vong Cơ đệ cũng ngồi đi !"

Ngụy Vô Tiện cùng  Làm Vong Cơ nghe vậy liền ngồi xuống , Lam Trạm liền đưa tới hai chén tả phao hảo .

Lam Vong Cơ tiếp kia chén trà nhẹ đối với Lam Trạm gật đầu cảm ơn .

Ngụy Vô Tiện tiếp kia chén trà nói thanh đa tạ sau liền nhìn nhìn Lam Anh đầy mong chờ .

Lam Anh thấy ánh mắt của Ngụy Vô Tiện kia mà buồn cười, thanh thanh giọng nói:" Thư tịch  viết quả thực là thật ,hơn nữa chính ta là người đã dùng kia cách diệt ta phương thế giới thượng cổ hung thú ."

Nghe được lời khẳng định này của Lam Anh kia , Ngụy Vô Tiện cùng với Lam Vong Cơ trong đều không khỏi một lần nữa kiếp sợ mà nhìn kia Lam Anh .

Đối với hai người ánh mắt  nhìn mình,Lam Anh cũng không cảm thấy làm sao cười cười  , Lam Trạm thấy hai người vẻ mặt thì không khỏi cảm thấy có chút buồn cười nhưng vẫn là mang bộ dáng đạm nhiên như thường  nhìn hai người , lại nhìn huynh trưởng nói :" Lúc đó huynh trưởng chỉ mới mười ba , một người một kiếm diệt hỗn độn ".

Ngụy Vô Tiện cùng với Lam Vong Cơ nghe xong thạch hóa luôn rồi , hai người kinh đến mức không nói được gì ...

Lam Vong Cơ nhìn nhìn kia Lam Anh trong ánh mắt  đầy vẻ kiếp sợ cùng kinh hãi ... Mặc dù biết đại ca thực sự rất mạnh nhưng mới mười ba tuổi mà đã diệt chỉ kia thượng cổ hung thú hỗn độn thì y thực sự kinh đến không được ...

Mà Ngụy Vô Tiện nghe vậy cũng trợn to hai mắt không thể nào khép được miệng ,  nuốt nuốt nước miếng nhìn nhìn nhìn kia ca ca mình chằm chằm ...

Sau không nói lời nào mà nhảy bổ lên người Lam Anh hai mắt lung linh tỏa sáng đầy sự sùng bái mà gào lên :" A a a a ... Ca ca ngươi thực sự, thực sự là quá tuyệt a ...! "

Lam Anh  bị Ngụy Vô Tiện  nhảy bổ lên người kia , xuýt nữa ngã bổ nhào xuống đất may mà nhanh chóng ổn định lại thân thể ...

Nhìn kia kích động sùng bái ánh mắt không khỏi cảm thấy buồn cười , mà Lam Trạm ngồi tại bên cạnh thì đen mặt , Lam Vong Cơ cũng  không khỏi nhăn mặt mà nhìn ...

Lam Trạm kia lúc sau ngay lập tức không nói hai lời trực tiếp kéo Ngụy Vô Tiện từ trên người Lam Anh xuống ấn trở về bên cạnh Lam Vong Cơ khẽ liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái sau quay ra giúp giúp Lam Anh phao hảo chén trà mới .

Mà Lam Vong Cơ đối với kia Lam Trạm ánh mắt trực tiếp liếc trở về , sau không nói  gì giữ lại đang muốn cùng với Lam Trạm sử cái tranh cãi ủy khuất không được ôm ca ca của Ngụy Anh nhà mình .

Lam Anh đối này cảnh cười ra tiếng , đối với đang dùng đôi mắt ủy khuất nhìn mình hai cái đệ đệ lắc đầu nói :" Được rồi A Trạm , A Tiện đừng láo !"

Sau lại nghiêm túc quay ra nhìn  Ngụy Vô Tiện cùng với Lam Vong Cơ hai người hỏi  :" Quay trở lại chuyện chính !A Tiện ,Vong Cơ hai đệ dám tin tưởng vào bản thân sao? Tin tưởng vào bản thân có thể diệt được kia hai chỉ hung thú thượng cổ !? "...

 

Huynh Trưởng Là Của Ta ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ