01 : Tình cũ thời ám ảnh

2.3K 103 4
                                    

Đã ba năm, kể từ ngày ấy.

Jeon Jungkook không thể nhớ rõ nổi bản thân bằng một cách ngớ ngẩn nào đó có thể vực dậy. Đối với những người không biết đến sự việc thảm khốc đó, hoặc nói thẳng ra là việc người hắn yêu đã chết thì họ chỉ thấy Jeon Jungkook quá đỗi bình thường. Hắn vẫn đang ở đây, vẫn là một gã đàn ông hút gái như nam châm đại cực. Chỉ khác thì hắn có hơi kì lạ mỗi khi đi qua một shop phụ kiện hay quần áo cho phụ nữ. Jeon Jungkook thường đứng lại, thậm chí ngây ngươi trước chúng. Để rồi có người còn bông đùa rằng sau khi hắn ly hôn vợ thì đã trở thành gay.

Phải, Jeon Jungkook đã ly hôn với Yuin rồi. Ngay sau khi hắn đánh mất Go Eunchae. Cái thời gian đó, có lẽ hắn chính xác được miêu tả thành một gã điên loạn. Hắn giữ khư khư tấm ảnh vừa bé bằng lòng bàn tay, ngày đêm ngắm nó như thứ kiệt tác diễm lệ. Gọi đó là "Tình cũ thời ám ảnh" được gói ghém bởi quá khứ của mình, một mối tình mập mờ, lặng lẽ nhưng lại mãnh liệt, nóng bừng bởi ma sát của xác thịt trần tục.

Hắn cũng đã quên luôn ngày mình yêu cầu y kí vào bản ly hôn, những cuộc cãi vã không hồi kết. Và ngay cả khi y quỳ xuống bám víu lấy chân của hắn mà van xin như tầng lớp thấp hèn rẻ rúng, thì Jeon Jungkook vẫn mặc xác thứ tình cảm vợ chồng đầu ấp tay gối suốt hai năm bỏ đi hệt rác rưởi. Hắn nói bản thân không yêu y, ngay từ đầu đã vậy. Hắn hối hận vì cưới y làm vợ, hối hận vì vứt xó hai năm bó cản mình với cuộc hôn nhân sai lầm này.

__

"Tại sao? Bởi vì anh ngoại tình trong chính cuộc hôn nhân này. Anh đi ra ngoài kia gái gú khắp nơi và về đây yêu cầu em ký vào tờ đơn ly hôn. Có chết em cũng không kí!!!"

"Không kí? Vậy thì chết đi..."

Jeon Jungkook mất hoàn toàn cái lý trí vững vàng, vứt ra trước mặt Yuin một con dao bén mà hắn tùy tiện lấy ở trong bếp. Người hắn yêu đã chết rồi, hắn chẳng bận tâm thứ gì nữa. Có quan trọng hay không?

Hắn khẽ cười, cái điệu cười vô hồn đến đáng sợ. "Tự tử đi, ngay trước sự chứng kiến của tôi. Nếu cô dám, tôi và cô sẽ làm vợ chồng cả đời."

Nào ai dám lao mình vào cái chết mà không vì bất kì mục đích cao cả nào. Hắn điên rồi, thật sự đã phát điên ngay từ khi ấy. Hoặc suốt bao lần hắn thầm tưởng tượng mình sẽ chết ra sao và gặp lại Go Eunchae ở nơi được cho là suối vàng. Lúc ấy, chắc hẳn Jeon Jungkook sẽ không chậm trễ như những gì đã từng, hắn sẽ nói hắn yêu cô nhiều tới mức muốn chết vì cô.

"Jeon Jungkook! Anh điên rồi, chỉ vì tình cảm với một con điếm?"

"Câm mồm lại và đừng gọi cô ấy với danh xưng điếm? Cái lưỡi của cô mấy phần sạch sẽ?"

Chiêu trò ép buộc ly hôn của hắn, đe dọa sẽ tống cổ gia đình Yuin ra khỏi cơ ngơi trên phố Gangnam mà hắn đã dùng làm của hồi môn. Thực chất thì ông bố bất tài của y lấy đi của hắn nhiều hơn thế, Jeon Jungkook không muốn chấp vá, hắn khinh miệt bọn họ. Lũ thèm thuồng tiền tài đến bán đứng con gái mình hay thậm chí đứa con gái ngu ngốc sái cổ tin tưởng thằng cha ấy sẽ chẳng hèn mọn nữa. Nhưng không, ông ta còn ghẻ lở gấp vạn. Không biết đã bao lần phải nhờ cậy con rể với một mớ tiền nợ chất đống.

Hắn từng phải đích thân mình giải quyết cái đám phiền hà đó, nhưng nào đâu một kẻ không biết đúng sai sẽ thay đổi. Ngày bọn họ ra tòa thực hiện thủ tục ly dị, bố vợ ấy cũng góp mặt. Ông ta van nài, thành khẩn với bài ca thán tụng không biết đã nhắc lại nhiều ra sao và bị Jeon Jungkook đáp trả với thái độ chán ghét không đặt vào tầm mắt.

"Tôi và con gái ông đều đã kí giấy ly dị hợp pháp. Ông có nói thêm cũng không thay đổi được, đừng biến thành trò hề cho bàn dân thiên hạ xem."

__

Và giờ Jeon Jungkook ở đây, chẳng có mục đích nào về gia đình trong tương lai. Hắn chọn cách đâm đầu vào công việc để chôn vùi nỗi nhớ da diết cấu xé trong trái tim mình. Đôi khi, nhân viên lại bắt gặp hắn đang trò chuyện một mình qua khung cửa trong suốt. Mà thành thật thì họ lại không biết, hắn đâu phải tự độc thoại. Jeon Jungkook là đang tâm sự với người hắn yêu đó mà.

Tấm ảnh ở quán cơm ấy, lần đầu cũng là lần cuối Go Eunchae và hắn chung khung hình. Khi đó, trong ánh mắt của cô hồn nhiên lắm, khác hẳn cặp đồng tử ngập nước đầy u uất vào tối sinh nhật cách đây ba năm. Jeon Jungkook chợt trầm ngâm, nghĩ lại hiện tại hắn đã 38 tuổi, nếm đủ đắng cay mịt mờ của cõi trần gian. Mà chẳng hay người hắn yêu đã đi đâu về đâu, chỉ biết rằng có lẽ ở nơi đó, cô đã có được hạnh phúc mình hằng mong đợi.

Hắn vẫn giữ bức thư không hồi kết và những thứ còn lại của cô sau tai nạn xe thảm khốc. Trải qua một thời gian dài, vào mỗi sinh nhật cô, mùa đông cuối năm, Jeon Jungkook vẫn thường mua hoa hướng dương và đứng hàng giờ dưới nắng hoàng hôn ở bãi biển lần cuối cả hai bên nhau.

Việc cô tới tận lúc đã chết cũng không có nổi một nấm mồ, quả là bất hạnh. Hắn bắt kịp tin tức của mấy nhà đài, bệnh viện quân y 1 sẽ tổ chức tưởng niệm cho những thi thể của nạn nhân xấu số, một trong họ không được người thân tới nhận và sắp xếp thủ tục mai táng, tất cả đều phục vụ cho pháp y trong giải phẫu. Chỉ là khi ấy, Jeon Jungkook không có đủ can đảm để tham gia lễ tưởng niệm, hắn sợ bản thân sẽ thấy những gì vốn không muốn thấy. Nhưng hắn vui cho cô, một chút thôi, hắn vui bởi cuối đời cũng có người trân trọng giá trị mà cô đáng ra phải nhận được. Cô gái của hắn, vốn là người thuần khiết, người hắn yêu...trong trẻo lắm.

Cạch...

"Sếp ơi, anh đã kí bản báo cáo mà tôi nộp chưa ạ?"

Giọng nói lảnh lót của cô thư kí mới vang lên, phá đi ưu tư đang bao trùm hắn. Cô ấy là người thay thế cho cô thư kí cũ đã lui về hậu phương với gia đình nhỏ. Một người phụ nữ yêu kiều, có học thức sâu và được xem như "vẻ đẹp chuẩn mực" mà mấy cô nàng trong công ty kì vọng được sở hữu. Heejin có dáng người mảnh dẻ, cao dỏng, uyển chuyển như nét vẽ mực tàu. Cô ấy đẹp hơn mỗi lúc hắn chứng kiến.

Jungkook giật mình, gật đầu ra hiệu rằng mọi thứ đã xong. Hắn không nói, chỉ thành thục đưa ra xấp giấy được kẹp trong bìa cứng. Khi những ngón tay thanh tú, thon dài đeo bên trên chiếc nhẫn vàng trắng sáng loáng cầm tới, hắn mới lên tiếng.

"Cô là Choi Heejin?"

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ