54 : Du dương

490 44 1
                                    

Tối rồi, những ánh vàng đỏ bồi hồi trên từng tán lá hiu hắt trong gió heo may. Cô vẫn ngồi đợi, nơi lòng bàn tay cầm hờ chiếc cặp tóc đỏ, ngóng trông một bóng hình quen thuộc. Chẳng lẽ, hắn lại bỏ rơi cô lần nữa? Eunchae nhìn mãi về lối mòn trống vắng, rằng cô đã tự thấy mình không còn quan trọng. Thôi thì những chấm đồi mồi lặng thầm ươm đỡ lệ đắng. Cô chùi đi một vệt mặn chát đỏ rát khóe mi. Lại rồi...lại lần nữa khóc vào ngày sinh nhật.

"Eunchae?" Cậu thốt lên, là kể từ xa. Jimin đứng sau tấm cửa kính của sảnh lớn, cậu nhìn cô và khi cái lạnh cóng như muốn giết chết người con gái kia. Cậu không rảnh tay lúc này, khay thuốc đang bê, cậu còn công chuyện. Nghĩ tới việc để một cô gái bé nhỏ giữa tối mùa đông của Hàn Quốc, cậu làm sao nỡ. Jimin thầm trách, hắn chết tiệt. Khốn nạn mà bận rộn bỏ rơi cô. Hắn vui sướng khi cô nói từ "yêu" tới vậy cơ đấy?

Vội đặt khay thuốc xuống bàn bên cạnh, Jimin tiện chùi miết hai tay vào cạp quần. Cậu khịt mũi bởi hình như cũng dính cảm từ lúc nào chẳng hay, mở cánh cửa ngay trước mắt. Cậu toan sẽ chạy tới, việc đầu tiên là an ủi bệnh nhân của mình trước.

"Hửm?" Cậu khựng lại. "Jungkook?"

Đứng sát gần cửa, hàng loạt bệnh nhân theo chân điều dưỡng, y tá. Ai nấy đều ăn mặc ấm áp, hệt như đã được sắp xếp. Cậu bị ép sát vào tường, nhường chỗ cho những người đi ra, loáng thoáng trượt qua vài kẽ hở chật chội, cậu thấy gấu vàng tới rồi. Nó đối diện cô, thậm chí đã nắm tay và đưa cô chiếc khăn len đỏ. Cậu lặng người, đương nhiên là yên tâm hơn. Nhưng vẫn băn khoăn, bận? Là hắn bảo bản thân bận, không phải sao?

"Chuyện gì vậy?" Jimin giữ lấy tay của một cô điều dưỡng.

"Sinh nhật của cô Eunchae, anh không biết gì à?"

"À tôi biết, nhưng mà..."

"Thôi nhanh lên, ra ngoài sân đi."

Cô ấy nói, vùng vằng chạy ra để lại Park Jimin cùng nỗi hoài nghi vẫn còn chưa nguôi.

Eunchae mặt đỏ bừng, bởi cô lạnh lắm. Cô chờ hắn đã được hai tiếng đồng hồ, khi bầu trời chỉ còn nhen nhóm vài đốm lung linh của vì sao cô độc. Vậy là gấu vàng cho cô chiếc khăn len đỏ đã cũ, chiếc khăn len mà cô thích nhất. Nó không đem theo giấy hay bút, lẳng lặng nằm lấy đôi bàn tay gầy gò của cô. Nó dẫn cô tới giữa sân vườn, bao quanh là hàng đèn cũ kĩ bám vành rêu trên bóng, một nỗi đìu hiu...

Eunchae đoái hoài gì tới, cô xị đôi mắt xuống, thậm chí còn không nhìn gấu vàng lấy một lần. Và cô nghe trong gió, tiếng violin du dương, khe khẽ kéo hàng dây kim loại mỏng manh. Cô ngạc nhiên mà kiệm lời, trân hai mắt mở to nhìn những nhạc công đang biểu diễn ngay tại đây. Những con người trong tiềm thức cô chưa từng gặp, cô hình dung họ là những người thông minh, tinh tế và sang trọng. Quả thật, họ như vậy. Đẹp đẽ cùng tiếng nhạc cụ giăng lối mộng mị, một buổi biểu diễn bạc tỉ đáng ra chỉ có ở giới thượng lưu được thưởng ngoạn. Họ nhiệt tình đưa bài ca cổ điển làm rung động trái tim từng con người nơi đây, từng bác sĩ, y tá. Hay từng bệnh nhân tâm thần nhỏ bé giữa xã hội nghiệt ngã.

Cô nghĩ rằng hắn đã tới, chiếc cặp tóc trong tay càng vội vã cài cắm lên mái tóc nâu ngắn. Vuốt lấy đuôi tóc mượt mà ra đôi chút. Eunchae tìm kiếm bóng hình của Jeon Jungkook.

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ