Là nước mắt
Một giọt
Hai giọt
Rồi ba giọt
Giá như, chẳng còn có thể tỉnh lại nữa, chỉ nằm đó thôi. Nằm và nhắm nghiền đôi mắt, mất đi xúc cảm của lệ đắng hay nỗi nhớ nhung đã ăn mòn thân xác. Bởi sao hắn thấy đau quá, nhưng đâu phải những nơi máu tụ bầm tím cơ ngực. Jeon Jungkook vô hồn, khi màng mờ vây chằng con ngươi, hắn đăm đăm lên trần nhà sáng đèn. Nằm bất động nhưng nước mắt vẫn tuôn trong khờ dại.
Hắn nhớ cô, nhiều lắm.
Kể cả khi anh Junghyun cuống cuồng thông báo cho bác sĩ rằng hắn đã tỉnh, họ trở vào, tiến hành những công tác kiểm tra. Cái hắn muốn lại đơn giản là thấy tình yêu của mình, cô đứng bên cạnh giường, có thể sẽ càu nhàu trách móc, hay lo lắng mà khóc nhè.
"Em cứ ngỡ...mình đã nhìn thấy cô ấy." Jeon Jungkook thều thào, nơi hơi thở bật ra đầy đau khổ.
"Chúng em, còn rất nhiều dự định. Cùng nhau...đi xem một buổi nhạc kịch, cùng ăn bánh Pháp mà cô ấy thích ở tiệm cà phê, hay là cùng cô ấy học thêm nhiều món mới cho bữa cơm tối. Cô ấy hứa sẽ mua kẹo ngậm cho em, loại mới sản xuất ở cửa hàng tiện lợi. Kẹo ngậm...vỏ hộp màu hồng...cô ấy sẽ mua cho em."
Cứ ngỡ hắn nói cho Junghyun nghe nhưng sự lải nhải trong tuyệt vọng đó lại chỉ ra rằng hắn đang gọi cô. Thâm tâm muốn gọi cô trở về, bởi có lẽ chưa bao giờ cô thực sự là của hắn. Jeon Jungkook can đảm sao khi nói tiếng "em của anh", nào dám. Đơn thuần, cũng chỉ là một gã đàn ông cô độc không giữ nổi tình yêu. Rồi ngực hắn run lên, thật chậm, trần trụi mà đầy thương tích. Và có lẽ hai bên màng nhĩ ù lại tiếng chạy của máy móc y tế, Jungkook chờ mãi, giọng gọi tên hắn quen thuộc dịu hiền. Nhưng chờ rồi lại chẳng thấy, biết chờ đến bao lâu?
"Em đã mua một cuốn sách, tựa đề của nó...những câu từ hay nhất mà ngay khi vừa nhìn thấy em ngay lập tức muốn mua. Hạnh phúc là bao xa? Em muốn đọc cho Eunchae nghe khi cả hai cùng nằm trên giường vào buổi tối. Và hỏi cô ấy, liệu hạnh phúc có tồn tại? Thực sự...nếu nó tồn tại, vậy tại sao cuộc đời lại để cô ấy chạy khỏi tầm với của em?"
Tự hỏi, khi trái tim vì sự lạnh lẽo mà bỏng rát tróc vẩy. Tình yêu nguyên vẹn đó, hắn còn trụ được tới bao lâu...bao lâu nữa?
Nhưng sao Jungkook không nghĩ tới việc hắn đã lừa dối Eunchae ra sao? Lừa dối những người xung quanh mình, độc đoán. Cũng từng đinh ninh một điều hiển nhiên rằng cô vốn chưa bao giờ xứng được với hắn, bởi không xứng nên hắn nhất quyết không nói yêu Eunchae cho dù trái tim đã cồn cào vì cô gái đó. Vậy mà giờ, hắn chưa một lần thừa nhận quá khứ ấy, quả nhiên...đến hắn cũng tự kéo cô vào góc tối của tủi nhục.
"Em hối hận rồi...em hối hận lắm rồi..."
__
Mân mê đôi môi mềm mại như thớ đường phèn, ngọt lịm đến gắt đặc cổ họng. Kim Woo Bin ngồi bên giường, ngắm nhìn từ những đường nét nhỏ bé nhất, từng li từng tí. Quả thật, anh ta vẫn còn yêu cô lắm. Dẫu muốn người con gái này đau khổ, nhưng sao tiếng yêu còn đọng tới đáy lòng. Khẽ dùng khóa, gạt đi thanh âm lạch cạch của xích sắt lạnh băng, hằn tím cổ tay nhỏ xinh. Vuốt ve, thơm lên rồi âu yếm, có lẽ cô đã rất đau, phải không? Woo Bin xoa chúng lên vùng má ấm của bản thân, xoa cho xúc cảm mềm mịn.
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk | LOVE SIDE
Fiksi Penggemar📍2022 - 2023📍 • Phần 2 series 𝐒𝐈𝐃𝐄 • "Ta nói, tình đến tình đi, đâu vương lại được gì. Dẫu thế, anh chẳng cần nghe, càng chẳng cần hiểu. Ngoài xã hội tàn nhẫn khiến em gục ngã. Dấu yêu của anh, thôi mình về với nhau. Cho anh che chở, cho anh...