29 : Anh chỉ muốn Eunchae yêu anh thôi

855 70 0
                                    

"Anh xin lỗi."

Jeon Jungkook mấp mé bờ môi mỏng, bật ra luồng hơi đặc sệt khi trời đã ngả xế chiều. Hắn dùng những ngón tay bấy giờ có dấu hiệu khô lạnh, bám vào nửa phần vải áo len của Go Eunchae mà kéo nhẹ, cúi đầu sâu hơn hẳn như cố thể hiện sự hối lỗi. Ánh nắng cuối ngày ngả bóng tà đen hai dáng người phản chiếu dưới nền đất, một thấp một cao...nó thật sự rất đẹp. Đẹp như cách hắn đem lòng yêu say đắm cô gái nhỏ bé bất hạnh này. Eunchae lặng thở dài, không quá não nề, cô chỉ đang trách chính mình dễ mềm lòng với Jungkook quá, tại sao lại như vậy nhỉ.

Quay đến đối diện hắn, cô vẫn còn chứng kiến cái khom người đầy tội lỗi từ hắn. Vừa đáng trách nhưng đáng thương nhiều hơn, chẳng nỡ để hắn cứ đứng mãi như vậy lâu. Eunchae an tọa sát bên mái tóc đen rũ xuống của Jeon Jungkook, cô khẽ cười.

"Đồ ngốc, anh lần sau còn hành động như vậy thì đứng trách em đấy. Giờ thì...ôm em đi."

Hắn ngạc nhiên, lập tức ngẩng lên, ánh mắt màu biển ngay chỉnh hướng về Go Eunchae. Vòng tay cô dang rộng như đôi cánh trắng tinh khôi của sắc thiên thần đẹp đẽ. Khóe miệng cười tươi chờ đợi một chiếc ôm hồi đáp từ Jeon Jungkook. Dẫu rằng đây chỉ tựa cơn mộng hoang đường trong tâm trí hắn, cô cũng quá đỗi xinh đẹp, dưới sắc vàng đượm sầu bi của ánh hoàng hôn cuối ngày. Đáng ra, vào thời điểm Go Eunchae còn là một nàng điếm ngông cuồng, cô sẽ chẳng điềm tĩnh dang tay chờ chực vòng lặp ôm ấp từ hắn. Thay vào đó, cô gái này phải một khắc lao đến chiếm đoạt Jungkook như mong muốn rồi mới phải. Là do thời gian mà, thời gian đã khiến mọi thứ ở cô thay đổi, Go Eunchae không còn hấp tấp ngây thơ nhưng cũng chưa hoàn toàn là một phụ nữ từng trải. Cô vẫn còn đôi chút nét mày tinh nghịch của người con gái năm nào, chỉ rằng Eunchae buộc mình phải thích nghi với hoàn cảnh trớ trêu mà bản thân gặp phải.

Dù vậy, hắn vẫn một lòng yêu Go Eunchae.

Jeon Jungkook không suy nghĩ, sải chân bước dài liền vội ôm chầm lấy dáng người nhỏ nhắn ấy. Nâng bổng đôi bàn chân yếu mềm rời khỏi nền đất bụi mịn, chiếu vạt hình bóng tình yêu bình dị giữa chốn nhịp điệu huyên náo cùng hắn. Cô được bế lên cao, từ trên nhìn xuống góc mắt sáng bừng của người đàn ông đĩnh đạc, sự âu yếm lại ùa về trong từng tấc xúc cảm. Eunchae khom lưng, tựa trán mình gần kề bên Jungkook, hai bàn tay nhỏ xinh xoa xoa hõm cổ cứng gồ.

"Em biết cả ngày bị em làm ngơ, anh đã khó chịu thế nào không?"

"Anh nghĩ chỉ có mình anh khó chịu thôi à? Em cũng buồn chết đi được."

"Vậy là Eunchae không giận anh được lâu đúng không?" Jeon Jungkook cười tươi, không quên thơm chụt vào má cô như hồi ức tình yêu dại khờ chưa trải qua thảm kịch khổ tâm.

Eunchae nhíu chân mày lại, dùng lực mạnh hơn chun chút vỗ một phát bộp lên vai hắn, trách cứ. "Nằm mơ đi, anh muốn em giận tiếp không?"

"Không, đương nhiên là không rồi. Anh chỉ muốn Eunchae yêu anh thôi."

"Cái đồ dẻo miệng."

Một câu nói nửa đùa nửa thật như vụt tắt mọi hiềm khích giận dỗi từ cả hai. Chẳng cần biết trời trăng mây gió đã điểm tới chấm nào, hắn chìm đắm trong đôi mắt phượng ánh tím rực rỡ của Go Eunchae, không buồn nghe những thanh âm náo nhiệt của lũ trẻ con năng nổ đang chơi đùa. Jungkook vẫn một mực bế bồng cô trên tay, biết sao được, hắn càng ngày càng yêu, càng ngày càng si mê. Tự hỏi cái lý nào mà Jeon Jungkook lại trở nên như thế này, khờ dại đến kì cục.

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ