"Chuyện gì sẽ xảy ra...nếu Eunchae thức dậy?"
Hụt hơi, hắn nói một câu thôi là hụt hơi rồi. Hắn yếu không? Không, chỉ do nỗi sợ chẹn nghẹt lấy buồng phổi, tự đâu lại rụt rè. Lo cho mảnh tình dang dở rồi dở dang, suýt nữa hắn khóc, vụng về nén chút đau thương. Trước thì, với tư cách là một người yêu Go Eunchae thật lòng, thật nhiều, bằng cả tấm chân tình tựa vòm trời vĩnh hằng. Việc bảo vệ cô, hắn đã nghĩ rồi một ngày chúng sẽ trở thành quá đỗi đơn giản, khi người hắn yêu, cô ấy thích cách nằm vùi mình trong vòng tay hắn vào mỗi đêm trăng lên khúc lưỡi liềm, hay cô ấy thường xuyên nhìn hắn nấu ăn và hí hửng khoe hắn xem những gì bản thân đã học được khi làm việc ở quán cơm.
Nhưng quãng kí ức đó ngắn ngủi quá, ngắn và sau cuối chỉ mong mảnh tình ấy chẳng tan nát là mấy. Mà có lẽ, nó đã nát rồi, vỡ vụn như bụi mịn hòa trong làn hơi xuân, đơn côi quá. Ấy thôi, vẫn còn nỗi sợ ở mãi, sợ rằng cô ấy quá khổ rồi, tại sao cõi đời luôn giáng lên bờ vai yếu ớt đó bao hờn dỗi, bất hạnh. Hắn tự hỏi, đến lúc nào, thời điểm nào, mấy mùa xuân nữa hay thêm bao nhiêu ngày hai tám tháng mười hai, cô ấy - người hắn yêu, bao giờ...mới thực sự có được hạnh phúc.
"Cô ấy đã tỉnh rồi, cách đây hai giờ." Junghyun nói.
Nghe tới đó, Jeon Jungkook lớ ngớ đứng bật dậy, bởi cô né tránh sự quan sát ở ngoài kia. Hắn vốn chẳng phát hiện cô đã tỉnh từ lúc nào. Jungkook bủn rủn chân tay, thời gian đến đây thôi sao? Hắn tự hỏi, sợ rằng sau lúc này chắc chắn cô sẽ bị bắt đi, hay lại thêm lần nữa bất hạnh.
"Cô ấy sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự." Anh đứng lên, vỗ vai trấn an Jungkook đang run rẩy như thể không vững.
"Cảnh sát đã điều tra và thu thập lời khai của những người ở The Gibson. Được biết thì Kim Woo Bin là người đã bắt cóc, lợi dụng Go Eunchae, kèm thêm ép buộc cô ấy phục vụ tình dục những gã khách của quán bar. Trước đó, cũng điều tra ra được, cô ấy vốn dĩ đã quen biết Kim Woo Bin từ khi còn ở tuổi vị thành niên. Trong ba năm mất tích, cũng do anh ta...làm ra."
Junghyun ứa mồ hôi lạnh, chính anh cũng xót xa, cũng sợ hãi với sự thật và những gì mình đang nói.
"Do cô ấy bị thương và trên con dao có cả dấu vân tay của Kim Woo Bin nên Go Eunchae được cho là đang tự vệ mà thôi."
"Cô ấy đã đâm anh ta hai nhát. Thật sự là không sao chứ?"
"Cảnh sát sẽ hoàn thành thủ tục đưa cô ấy tới bệnh viên tâm thần ở Busan, tinh thần Eunchae không ổn định nên chắc chắn không bị quy vào việc giết người có mục đích."
"Tại sao phải là Busan?"
"Ở Seoul này, không bệnh viện nào nhận...bệnh nhân đã giết người như Eunchae hết." Junghyun đáp, khi Jungkook đã bình lặng không còn mấy thiết tha. Hắn đang nghĩ đến chuyện gì, chính anh cũng chưa thể biết.
Điện thoại trong túi anh rung lên và anh biết mình phải đi. Anh không nghe máy trước mặt hắn, anh nán lại một vài giây thinh vắng, lướt qua hắn sau câu nói thoáng buồn.
"Anh xin lỗi, mong chú...đừng bỏ rơi cô ấy nhé. Yêu cô ấy thật nhiều, nhớ đấy."
Quả nhiên, anh đã mở lòng. Nhưng hắn không tin điều đó, hắn thất vọng, nghi hoặc và cười cợt sau câu dặn dò của anh. Là anh đang thương hại, cho cô, cho hắn và cho đoạn tình cảm đau thương này.
Jungkook đến trước tay nắm cửa, không đủ dũng khí, hèn nhát phát sợ hãi. Hắn nắm lấy nó, chặt ngấu nghiến nhưng không thể mở, không dám mở. Mới đó, sự nhiệt huyết trong tình yêu chờ chực được hâm nóng, vậy mà, thời gian xa cách đã lấn át hơi ấm thương yêu. Lúc này, có lẽ trái tim cô đã lạnh, lạnh hơn hẳn trước kia, biến cố ập đến. Chúng bắt cô dằn vặt việc cô đã ra tay giết người, tàn ác và máu lạnh. Chúng biến cô trở thành một phần cô căm ghét, hay khiến cô tủi nhục không dám đối mặt với bản thân sau cuối.
Cạch...
"Eunchae, em sao rồi?" Hắn đứng ở cửa ra vào, vẫn không dám tới gần cô. Nhưng là bởi hắn sợ mình đã hết cái tư cách được chạm vào cơ thể đó. Một cơ thể, tựa cái xác, yếu mềm với làn da mỏng manh như pha lê, xanh xao, thiếu màu máu, đường gân gồng gánh cho sợi dây sự sống đã ngấp nghé đứt lìa.
Cô không quay về hướng giọng nói của hắn, không nhìn hắn và cô thấy ghê tởm chính mình. Có khi, Jeon Jungkook sợ hãi rồi, sợ khi đến gần cô, một chút nữa có thể kẻ điên loạn này sẽ giết chết hắn. Bằng chính cách thức đã làm với gã đàn ông khốn kiếp kia, cô hoàn toàn nghĩ đến điều đó. Cô thêu dệt suy nghĩ của hắn trong thâm tâm thối nát này, cố bịa đặt ra vô vàn lý do để đẩy bản thân tới sự tiêu cực và cái chết đã chờ đợi sẵn. Nhưng sao cô lại khóc, dù rằng cô điên, là một bệnh nhân được sắp xếp với viện tâm thần, cảm xúc cô vẫn nguyên vẹn. Vì tình yêu còn ở đó, dại khờ vẫn ngự trị. Cô khóc rồi, nước mắt ướt đẫm gối trắng...
"Anh vào, có được không?" Hắn hỏi, và lại đứng chờ. Nhưng cô không trả lời, ít nhất là cơn điên loạn cũng đã lắng xuống bởi thuốc an thần.
Jeon Jungkook mất kiên nhẫn, lách mình qua phản gỗ của cánh cửa ra vào. Tiếng đóng khe khẽ vang lên, tiếp sau rơi xuống thềm im ru định sẵn. Hắn vào đến gần thành giường, nhìn được nửa phần gương mặt trắng bệch. Kéo ghế, ngồi xuống, trầm ngâm và câm nín.
"Anh xin lỗi."
Jeon Jungkook cúi gặm mặt, dường như một cái ngước nhìn cũng trở thành khó khăn. Hắn run rẩy bọng mắt, hơi ướt và nặng nề. Nhưng hắn có rõ, cô giống hắn - cô đang khóc hay không?
"Là lỗi tại anh. Giá như ngày đó, anh sớm cho em biết sự thật. Liệu, em sẽ chấp nhận...tha thứ cho anh. Eunchae à, anh...anh chỉ là không muốn mất em."
Chỉ là không muốn mất đi người mình yêu thôi mà. Chút ích kỉ, chỉ chút thôi. Vì dù sao, trong mỗi con người, lòng tham, sự ích kỉ và dối trá cứng đầu đều tồn tại. Hắn yêu là thế, hắn...cũng mang danh kẻ phàm. Hắn có thói xấu và hắn rất yêu. Thế thôi...
"Anh...đã rất nhớ em."
"Biến đi."
Cô cất tiếng nói, thều thào như thể sắp tắt hơi.
"Eunchae?"
"Biến...đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk | LOVE SIDE
Fiksi Penggemar📍2022 - 2023📍 • Phần 2 series 𝐒𝐈𝐃𝐄 • "Ta nói, tình đến tình đi, đâu vương lại được gì. Dẫu thế, anh chẳng cần nghe, càng chẳng cần hiểu. Ngoài xã hội tàn nhẫn khiến em gục ngã. Dấu yêu của anh, thôi mình về với nhau. Cho anh che chở, cho anh...