33 : Ghen tị

744 73 2
                                    

Tốt cho sức khỏe? Thật là vậy? Một gã đàn ông sống dựa dẫm vào những điếu thuốc miên man để quên đi nỗi âu sầu đau đớn. Hắn từng tàn tạ đến thế nào, từng thảm hại ra sao, vậy mà giờ lại tồn tại như kẻ vớ được điều may mắn nhất trần gian. Thực tình, đây là hắn ư? Đây là gã trai mà Choi Heejin thầm thương ư? Cô không tin, hoặc bản thân thật sự không muốn tin. Nhưng tại sao cô vẫn ngu ngốc chờ đợi, đợi rồi để chính mình bị nhấn chìm trong màu mưa xám cũ. Choi Heejin, cô đừng như vậy nữa, cô rõ ràng biết chắc hắn chẳng có một chút ấn tượng với cô thư kí này, vậy nói gì đến...yêu? Mộng mơ gì mãi, con đường này vốn từ đầu đã không dành cho cô, gian nan và thật gai góc, Choi Heejin chẳng đủ bản lĩnh để vượt qua. Bởi, cô đâu phải người con gái ấy.

Rời khỏi phòng làm việc của hắn, Heejin cầm trên tay là chiếc gạt tàn đắt đỏ đã bị Jeon Jungkook ruồng bỏ, thật bất lực, thật trống trải, hắn ta vì người mình yêu nên thay đổi tích cực đến vậy. Cô đáng ra phải mừng cho hắn mới phải, mừng vì đã có người chễm chệ ngồi cái vị trí bản thân hằng mong muốn. Tệ thật, tệ quá rồi...

Lý do gì cô ấy phải giày vò chính mình đây, đặt chiếc gạt tàn lên bàn tiếp khách ở sảnh chính, trông lạ lẫm. Chẳng còn lung linh như đặt về nơi của hắn, gì mà lạc lõng tới thế. Cô hận, cô căm hận cái con người hiện tại của hắn ta rồi, thay đổi đến vậy cơ đấy, chẳng còn như cái xác rỗng cố bấu víu lấy cõi đời sau cuối. Hắn không phải Jeon Jungkook mà Heejin biết trong ba năm qua, vì cô gái đó, vì cô gái trong bức ảnh, vì con nhỏ chết tiệt ấy. Khốn nạn thật, con nhỏ đáng chết.

Heejin không ngừng lẩm bẩm chửi rủa trong miệng, sao cô lại nhớ ngày tháng Jeon Jungkook oằn mình vật lộn với sự thật tới thế. Sao cô ấy lại từng nghĩ đó là cơ hội ngàn vàng để biến mình trở thành một hình một bóng với hắn. Nhưng muộn rồi, năm tháng ròng rã đó chấm dứt có phải vội vàng quá không, đáng ra, ông trời nên chần chừ đôi chút, chỉ đôi chút thôi có lẽ người hắn nói "yêu" mỗi ngày đã là cô ấy rồi.

"Tại sao lại mang cái này ra đây? Nó là của sếp mà"

Chỉ một câu hỏi thôi, thế mà đã khiến Choi Heejin muốn bật khóc như vỡ trận. Gượng cười một thoáng đến sau cuối, cô nhìn chiếc gạt tàn "đáng thương" - thứ từng được hắn dựa dẫm, lợi dụng giờ lại bị ném bỏ không thương tiếc.

"Chẳng sao cả, sếp cai thuốc lá, chỉ vì muốn tốt cho sức khỏe thôi."

"Kì lạ ha, sếp mà cũng đòi cai thuốc cơ à."

"Cô có nghĩ, sếp đang yêu đương không?"

Choi Heejin dám hỏi nhưng lại không dám nghe, cô ấy chỉ biết đó là câu nói hờ hững trong phút lơ đãng không rõ ràng. Mong sao có người nói rằng "không", thế thì thật tốt.

"Tôi cũng không biết."

"Cô gái sinh ngày 28 đó, thì sao?"

"Hình như cô gái đó qua đời rồi mà."

"Cái gì cơ?"

"Tôi thoáng biết thế thôi nên sếp suy sụp mất một thời gian dài đó. Haizz...nghĩ lại cũng ớn hết cả người. Sếp còn ám ảnh mà, cô phải tăng ca về đêm cơ, tôi thấy nhiều lần sếp ngồi khóc trong phòng một mình."

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ