09 : Xa vời

826 72 1
                                    

"Vậy là chú yêu cô công chúa ạ?" Jihoon ngạc nhiên vội chất vấn.

Jeon Jungkook phụt cười. "Không, đương nhiên là không phải cô công chúa đó rồi."

Hắn lập tức chối từ cũng bởi bản thân vốn chỉ muốn nói yêu cái tên "Go Eunchae" mà thôi. Cứ vậy, hai chú cháu ngồi nói chuyện đến khi mắt Jihoon dần lim dim vì sáng nay dậy sớm theo hắn tới công ty. Cậu bé nằm gọn gàng trên một phần ghế sô pha trắng, gương mặt bụ bẫm mắt nhằm nghiền yên ả. Càng nhìn, Jungkook lại càng thấy cậu giống Kim Taehyung như đúc từ một khuôn ra. Tất cả những nét nhỏ xinh mới bắt đầu hình thành, tròn trĩnh y hệt ông bố bận bịu của cậu. Nhưng do cậu còn nhỏ nên vẫn chưa hoàn toàn sở hữu được những đường góc cạnh.

Jeon Jungkook nhẹ nhàng đắp lên người cậu chiếc áo vest đen của mình. Khẽ xoa vầng trán êm ru, hắn chăm chú nhìn Jihoon mãi. Bản thân thật sự cũng mong muốn có một đứa con, được hạnh phúc với gia đình nhỏ của riêng mình. Nhưng đáp lại suy nghĩ viên vông ấy, cuối cùng chỉ là một điệu cười nhạt. Hắn tự thấy thương hại cho chính mình, hắn từng ngạo mạn, từng cho rằng mọi sự thuận lợi sẽ tự túc chạy đến với bản thân. Nhưng hắn sai rồi, sai quá sai. Đến một cô gái nhỏ bé đơn thuần mà hắn cũng chẳng giữ chặt nổi, vậy tại sao hắn vẫn cố chấp hỏi rằng hạnh phúc là gì?

Đứng dậy, men theo dọc đường kẻ hiu quạnh trong căn phòng lớn. Hắn thẫn người trước sắc xuân xanh biền biệt. Nơi những đám mây chỉ còn tựa như làn khói mỏng manh bập bùng giữa trời sâu thẳm. Jeon Jungkook đứng đó, một chút nỗi buồn suy tư trong lối thâm tâm chật hẹp. Hắn im lặng, không cười cũng chẳng khóc, nhưng lại trông vô cùng thảm hại. Bởi hắn đã rơi nước mắt quá nhiều, đã khóc giàn giụa vô biên đến hiện tại chẳng tài nào đổ lệ được tiếp.

Quay trở lại ghế da, Jeon Jungkook lẳng lặng lôi chiếc ví để trong túi đồ của mình. Hắn vẫn luôn mang theo tấm ảnh nhỏ ấy trong ví, luôn tranh thủ từng giây từng phút nhìn thấy gương mặt của Go Eunchae. Hắn nhớ mọi thứ, tất cả. Từ mái tóc xoăn đến đôi mắt cười, chiếc mũi nhỏ thanh tú cùng hai bên má lúm mỗi khi cô cười hiền xinh tươi. Chỉ là đã từ rất lâu rồi hắn không được nhìn thấy gương mặt ấy nữa.

Jeon Jungkook trăn trở, lịch điện tử hiển thị đã gần qua mùa đông. Tròn một tháng nữa cũng là sinh nhật của cô. Ba năm qua đi, Jeon Jungkook vốn chưa một lần có đủ can đảm tìm tới bệnh viện quân y 1 sau lễ tưởng niệm của nạn nhân. Hắn biết cô giờ đã trở thành một phần cho nghiên cứu ở đó, nhưng ít nhất vẫn còn một nơi để tìm đến vào dịp cần thiết. Suy nghĩ miên man với nỗi thăng trầm khó đoán, hắn không phải khiếp hãi cũng chẳng sợ sệt điều gì, chỉ là bản thân vẫn còn giận cô lắm. Giận cô cũng như giận chính bản thân mình...

"Sinh nhật năm nay, anh mua cho em trang sức của tóc, Eunchae nhé?" Hắn âu yếm gương mặt cô qua vệt bám trước tấm ảnh. Càng thế, Jeon Jungkook càng cảm thấy cô quá đỗi xa vời, tầm với của đôi bàn tay ủ mệt phát giác đầy nhớ nhung cũng chẳng tài nào với tới.

Tầm nhìn mờ đi giữa suy tư uể oải, Jeon Jungkook như một lần nữa được trông thấy khuôn mặt hồng hào đầy sức sống của cô. Không son phấn, đường nét hiền hòa, giản dị tươi cười đối diện hắn. Nhưng sau tất cả, giữa một vầng hào quang chớp tắt không còn bền bỉ, hắn bất lực nhìn đôi má gầy ruộc, xương xương càng thêm ủ rũ của cô. Nơi màu trời buồn bã, Eunchae không còn cười như ban đầu, cô là hình bóng của sự chán chường và từng bước chân đẫm máu đầy xót xa. Hắn cố nén nỗi thương xót dâng trào, bẻ tròn từng câu chữ thút thít trong cổ họng hệt muốn căng rách. Tiếng lòng nghẹn ứ, ngào ngạt đắng cay.

"Xin đừng bỏ rơi anh...xin em."

__

Bàn ăn với những món sơn hào hải vị trải đầy, vốn cũng chỉ có hai con người ngồi bên những đĩa thức ăn. Không một lời nói, không một tiếng động dù là tiếng lọc cọc của bát đũa. Cô ngồi đây như bị bao trọn bởi thứ bóng tối u mịt bủa vây trên đôi vai gầy guộc. Go Eunchae hệt một cái xác không hồn, con ngươi rệu rã cúi gặm trước mọi thứ. Trong ánh mắt màu buồn còn có thể thấy rõ nỗi khiếp hãi đang tồn đọng. Khẽ đưa mắt ra lối cửa chính vẫn còn mở toang cho gió thu hun hút thỏa sức lùa vào, tuyệt vọng khắc khoải trên từng nét mày nhợt nhạt. Cô muốn chạy trốn khỏi nơi tù đày địa ngục nhưng đôi chân lại bị chính thứ xiềng xích vô hình ngăn cản.

"Em mau ăn đi..." Kim Woo Bin từ tốn gắp vào bát của Eunchae một miếng thức ăn. "Mấy món này đắt lắm đấy. Em nhất định phải nếm thử."

Cô không đáp lại anh ta, cũng nhất định không nhìn vào đôi mắt sắc bèn tàn độc đó dù chỉ một thoáng. Mái tóc dài chấm đến nửa lưng, rũ rượi khốn đốn trên vầng trán tù bì. Ương nạnh càng bướng bỉnh, cô thậm chí đã gầy đến mức thấy rõ từng khúc xương trên lớp da thịt sạm khô. Một cái xác không có linh hồn, xấu xí và bi ai.

"Ngài ấy nói cô ăn, bị điếc sao??!!" Một người làm đi tới, tàn bạo tóm mạnh mái tóc xoăn xù của cô. Ngửa gương mặt với hốc mắt sâu hoắm vô hồn, Eunchae đánh liếc sang bên cạnh, nhìn chằm chằm thói cau có của cô người làm đó. Chính Eunchae cũng đã quá quen, trong cái biệt thự này, cô vốn chỉ bằng thứ súc sinh không có giá trị. Hoàn toàn có thể bị tất cả người làm đánh đập không thương tiếc nếu không nghe lời.

"Buông tóc cô ấy ra đi..." Kim Woo Bin lên tiếng. Chỉ thấy cô người làm đó ngơ ngác không hay. "Tôi bảo cô bỏ ra!!!"

"Dạ...dạ vâng..."

Eunchae ngồi thẳng lại, mái tóc vương một lọn xuống má khiến gương mặt tiều tụy càng thêm kinh hãi. Cô nhìn theo bóng người làm đó lùi về phía sau của Kim Woo Bin, bên cạnh cũng là những người làm khác. Cười chua chát, cô bật cười run rẩy đến nhòe đi hai mắt.

"Eunchae..." Kim Woo Bin lòng nặng trĩu, với người tới đối diện cô. "Làm ơn...em hoàn toàn có thể sống yên ổn nếu ngoan ngoãn bên cạnh anh mà. Nhìn em xem, em còn muốn làm khổ mình tới bao giờ."

"Tôi thà chết...cũng không bao giờ chấp nhận ngoan ngoãn bên cạnh anh!"

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ