32 : Kẹo ngọt cai thuốc lá?

829 62 2
                                    

Hắn trách móc là thế nhưng chỉ nhận lại được nụ cười ngây ngốc của Go Eunchae. Cô không đáp lời, rất nhanh cái mùi mồ hôi, thêm dòng chất dịch trắng đục chảy ra từ giữa hai chân cũng dần khô lại. Có chút nhớp nháp sau cuối, khi ham muốn vô tình đã được dành trọn từ thân thể hay đến sợi dây tinh thần mỏng manh. Người cô mỏi, rã rời rúc vào lồng ngực đang không ngừng nhấp nhô của Jeon Jungkook, thích thú vòng tay qua hông mà ôm chặt.

"Ngủ đi, buổi sáng để em gọi anh dậy cho."

Hắn cười, trìu mến, đôi bàn tay mân mê dọc theo sống lưng ươn ướt. Và lặng lẽ thiếp đi.

__

Tiếng báo thức vội vã kéo tới trong thanh âm tĩnh lặng khiến Jeon Jungkook rùng mình thức tỉnh. Vệt nắng ngày mới xuyên qua mặt kính trong suốt của hiên nhà, nếu nhìn kĩ, khi màng mắt dụi đi lớp sương mờ, hắn còn có thể quan sát những chấm bụi mỏng rắc dòng theo đường ánh sáng. Cánh tay phải đã tê cứng mất hoàn toàn cảm giác, Jeon Jungkook ngóc dậy cái đầu rối, cựa mình khó khăn để tránh làm Go Eunchae thức giấc. Mà điều đó khó quá, dẫu sao cô vẫn đang ngủ ngon lành gối trên cánh tay phải của hắn đây thây. Eunchae - cô dưới màu nắng vàng hệt như bức họa của tạo hóa, người đã họa cô bằng những nét mực đẹp nhất trần thế. Đôi gò má gầy, hây hây sắc đỏ đượm tình, im lìm và chẳng một động tĩnh.

Cứ thế, hắn băn khoăn nhìn Eunchae đôi chút, như thăm dò. Rồi thoáng lại thấy nhẹ người dù cánh tay đã ê ẩm không thể vặn vẹo. Thôi, cũng không quan trọng, dù gì đêm qua đã chắc nịch nói rằng sẽ gọi hắn dậy, ấy vậy mà tiếng báo thức inh tai nhức óc, phá tan đi mộng mị của hắn lại chẳng làm cô thức tỉnh. Jeon Jungkook cười trừ, tay trái giữ gồng lấy mái đầu bất động kia, lặng lẽ rút ra cánh tay phải tê tái đến mỏi người. Đặt cô nằm lại tư thế ngay ngắn hơn, hắn bực dọc bởi mùi thuốc tẩy trắng vẫn còn nồng nặc quá. Nghĩ là làm, thậm chí chẳng biết đồ đạc đã quấn gọn trên người hay chưa, hắn cứ trần trụi như thế. Bước ra ngoài cái hành lang tối đen chưa hề sáng đèn, chạy lạch bạch đến phòng để chăn gối. Xé toạc gói nilon bọc ngoài cái chăn có lẽ được người dọn dẹp đem đến tiệm giặt là cách đây không lâu. Mùi thơm thoang thoảng như hương lavender dễ ngửi, cảm thấy hài lòng, hắn liềm ôm theo nó trở lại phòng ngủ ban nãy. Hắn từ tốn, sợ rằng nếu rút vội tấm chăn cũ, sẽ lại chẳng may làm cô gái của mình vì gặp lạnh đột ngột mà thức giấc. Xong xuôi, nhìn đồng hồ bơ vơ treo chính giữa bức tường vôi cứng, bảy rưỡi, đã bảy rưỡi sáng. Jeon Jungkook ngây người, gãi gãi mái đầu rối, chán thật, hắn cứ thế quên béng giờ giấc mới sợ chứ.

Nhưng được, hắn làm cái gì cũng rất nhanh, khái niệm "lề mề" dường như chưa bao giờ tồn tại ở con người này. Tắm rửa xong xuôi, mọi lỗ chân lông trên cơ thể sáng sớm được giãn nở ra vô cùng phóng khoáng. Mặc lên mình bộ quần áo vải tussor màu tối, trông hắn chẳng khác gì mấy gã trai đểu trong các bộ phim hollywood đình đám, nhưng không nên chối cãi rằng gu thẩm mĩ của Jeon Jungkook không hề tệ. Cách ăn mặc lại càng không. Hắn dừng lại trước tấm gương phản chiếu gương mặt góc cạnh phong lưu, rõ ràng đã chuẩn bị kĩ càng đến tất thảy, nhưng Jeon Jungkook cứ đứng đó mãi một lúc. Bởi đôi môi của hắn khi này đã nứt nẻ như bờ ruộng vào kì đại hạn, cũng do tiết trời lạnh mùa đông mà hắn chẳng thèm săn sóc da môi mình. Trở ra ngoài, khi tiếng loạt soạt cựa mình của Go Eunchae làm hắn để ý. Cô nghiêng người, nghiêng về phía hắn, cô lim dim nhìn hắn, rồi còn cười cười.

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ