Em, em ở đâu. Về với anh, xin em...Eunchae, xin em đấy.
Đây, đây là đâu?
Eunchae bừng tỉnh sau cơn rùng mình rào từ lòng bàn chân đã chạm tới gáy nhỏ, sởn cơ thể co quắp như thứ rẻ rúng. Cô sợ hãi, hai mắt đỏ đục trào phúng dòng lệ nhem nhuốc khắp gò má đào, muốn hét nhưng không thể, càng muốn trốn thì cả người như căng cứng đến đứt chặt gân guốc. Là xích!? Tay cô đang bị xích khóa lên thanh sắt của đầu giường, nhưng chuyện này là sao? Liếc nhìn khắp không gian chỉ còn là màu tăm tối, mịt mờ, khi thứ duy nhất soi sáng cho toàn bộ là ánh sáng vàng đỏ từ đèn đường rọi vào, qua khung cửa sổ cũ rích bé tẹo teo nằm giữa bức tường đinh tàn. Già úa và rũ rượi...
Thật tình, cô thấy cành liễu xấu xí ngoài hiên, dạo xuân đầu mùa nhưng nó vốn đã chết, chết mòn mỏi như chính Go Eunchae khi này. Ứa lệ vữa ra nơi cõi lòng trống rỗng, cô biết đây là địa điểm nào. Và làm sao cô có thể quên được nó cơ chứ, những thứ này, làm sao cô quên.
Là căn phòng của cô, căn phòng xuống cấp nặng nề ở The Gibson.
Lấy chút sức bình sinh cuối cùng, Eunchae gào lên, thảm thương tới muốn đứt phăng cuống họng yếu ớt. Mọi chuyện, đương nhiên phải kể đến lúc đó...
Cô chỉ mơ màng nhớ về khung cảnh của một tối neo đơn tại bãi biển, chắt chiu mỗi kỉ niệm như thương nhớ hay thậm chí khóc thầm cho tình yêu xấu số. Eunchae nào có biết bản thân đã phạm phải tội trạng gì, cô chỉ đơn thuần là một người con gái khao khát được yêu, được đem trái tim dâng hiến cho đấng cứu rỗi. Mà lầm lỗi lại tiếp nối lầm lỗi, hận càng đáng hận, Eunchae chẳng còn tin nổi vào bất kì điều gì, kể cả người cô yêu nhất, yêu hơn chính bản thân mình. Cuối cùng, kẻ đó cũng là một kẻ lừa dối.
Ngồi giữa hàng vạn bụi cát bành trướng khắp tầm nhìn, gợn lại từng chút trong con ngươi nâu thẫm vô hồn. Khi dòng nước mắt đã khô cạn nhưng chẳng bù lại được với cơn đau ngày một cấu xé lồng ngực nhỏ nhắn. Cô chỉ biết chôn hai bàn chân trần trụi lấp kín xuống mặt cát dày, cố nhờ cậy vào chúng để sưởi ấm làn da tấy nặng. Khóc đã đủ, gió lại càng to, thủy triều lên, ào nước biển vào bờ, thậm chí ngập chạm cố tới ống quần thụng. Ống quần ướt sũng, màu vải loang lổ, thảm, cô phải tự nhận mình thảm. Còn gì để mất hay còn ai để tin. Nhắm mắt, nghe mùi của gió, ngửi vị của đêm đen và cười.
Cười cho bản thân lẫn cười mỉa tình yêu mù quáng mới đó chạm phai phôi, Eunchae chọn tin hắn cơ đấy. Chọn nói "yêu hắn" mỗi ngày và dù sao cũng sẽ yêu hắn. Khốn nạn cho cô quá...
Bỏ qua những giọt trong suốt khiến bọng mắt đau nhói, cô khẽ khịt cái mũi đỏ chót của mình. Khi cảm nhận gió ngày một mạnh và sóng ngoài khơi xa như muốn nuốt chửng khúc lưỡi liềm đang ngấp nghé. Đâu đó tiếng chuông cảnh tình vọng về, reo mình giữa hoang vu, đày đọa. Cô biết đã đến lúc phải đứng lên, nhưng đứng rồi, bước rồi thì cô sẽ đi đâu? Chưa kịp suy nghĩ, chỉ sau một thoáng quay đầu, Eunchae ngay tức khắc chết đứng, con mắt long sòng sọc muốn rã rời. Ngẫm lại, khi ấy cô chỉ còn dám chớp mắt, run mi. Cô sợ, phải cô thấy sợ.
"Lâu rồi không gặp, thằng đó lại làm em khóc à?"
Chỉ sau câu nói đó, mọi thứ xung quanh cô chìm vào bóng tối vô định, không phương hướng, kể cả cơ hội nói lời cầu cứu cũng trở thành phù phiếm. Trở về, cô trở về bên căn phòng cũ nát của mình, nơi đã đeo bám nỗi ám ảnh ngự trị trong tâm trí. Eunchae gào thét như muốn xé toạc màn đêm ra làm trăm mảnh, hai bàn tay tím ngắt vì bị xích chặt tới nỗi hoàn toàn không dám nghĩ đến chuyện bỏ trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk | LOVE SIDE
Fanfiction📍2022 - 2023📍 • Phần 2 series 𝐒𝐈𝐃𝐄 • "Ta nói, tình đến tình đi, đâu vương lại được gì. Dẫu thế, anh chẳng cần nghe, càng chẳng cần hiểu. Ngoài xã hội tàn nhẫn khiến em gục ngã. Dấu yêu của anh, thôi mình về với nhau. Cho anh che chở, cho anh...