Nghe giọng tha thiết như cách thượng đế nỉ non với con người nhỏ bé, cô đã trở về cùng hắn. Một quyết định liều lĩnh rằng cô đã dám bước ra khỏi khối kìm hãm vĩnh cửu của quá khứ độc tôn. Go Eunchae, cô vì tình yêu mà buông bỏ, cô vì người đàn ông ấy mà phá vỡ. Theo hắn tìm đến căn biệt thự - nơi bản thân chưa một lần được đặt chân tới. Cô bước xuống thảm cỏ trước sân nhà, thảm cỏ được cắt bằng phẳng và chăm sóc tỉ mỉ vài khóm hoa rực rỡ ươm sắc màu. Go Eunchae chôn chân đối diện ngưỡng cửa đã mở rộng để chào đón mình, cô tự đặt dấu hỏi bên trong mình rằng mọi thứ thực chất đã kết thúc? Sau chuỗi ngày sống như loài chó chỉ biết tru giữa đồng hoang hiu quạnh. Tim đập, chân run, cô vốn vẫn chưa dám tin. Trên người một màu xanh biển của áo bệnh nhân, tóc cô tung bay theo đợt gió đông cuối chiều, nơi hoàng hôn đã lưỡng lự đọng màu nắng nặng trĩu lại ở bờ vai mảnh dẻ.
"Em vào đi." Jeon Jungkook lên tiếng, giữa những biến động khiến Go Eunchae trở nên yếu mềm, cô vẫn còn một sự dịu dàng ở lại chốn khuê mộng phù hoa.
Hắn ở đó, tuy hơi rũ rượi bởi vừa ra khỏi trại tạm giam, chẳng được như lúc chỉn chu đứng đối diện cô với đóa hoa hướng dương vàng. Nhưng cô lại thấy Jeon Jungkook thực chất là người đơn thuần, hắn cũng cô độc giữa một đại dương vô tận như Eunchae. Nơi hai sinh linh xuất hiện trên cuộc đời tựa mảnh ghép tuyệt hảo của đối phương, cô là do may mắn hay Jeon Jungkook chính xác như sự bù đắp với nỗi bất công của thượng đế với Eunchae thời gian qua.
Cô bước những bước dè dặt lên ngưỡng cửa đầu tiên của căn biệt thự, trước đôi mắt tờ mờ là khung cảnh của một kẻ khô khan, chính xác thì nó không quá lồng lộn đặc sắc. Chỉ đơn giản vài đồ nội thất không quá cầu kì nhưng tôn được vẻ chu toàn đến từng chi tiết dù là bé nhất. Cô ngồi lên chiếc sô pha lớn giữa toàn phòng khách rộng hơn cả những gì bản thân có thể tưởng tượng. Dù thế, cô thấy nó nhạt nhẽo, đơn độc lắm. Không một bóng người, chỉ có Jeon Jungkook.
"Anh ở đây một mình sao?" Eunchae tò mò lên tiếng khi không tìm được bất kì bức ảnh của gia đình hắn trong phòng khách.
"Ừ, anh ở một mình. Thi thoảng thì có vài người dọn dẹp tới đây thôi."
"Không thấy buồn à?"
"Không, quen rồi."
Nghe đến đây, cô có chút ỉu xìu đi theo nhịp thở của hắn. Hai tay ái ngại tóm chặt lấy chân quần cotton mỏng. Có phải Eunchae đã trở nên quá nhạy cảm sau ngần ấy thời gian sống trong cảnh đầy đọa, cô càng không biết. Chỉ rằng rõ ràng cô đã hôn Jeon Jungkook, cũng đã cảm thấy vui hơn trong lòng. Nhưng Eunchae lại khó khăn đón nhận những cơ hội tốt đẹp như thế này. Ba năm trước, thời gian mới quen hắn, có lẽ cô chưa bao giờ có góc mặt này. Cô chẳng dè dặt với bất kì thứ gì, cô thể hiện chính xác là một người con gái ở độ đôi mươi muốn vươn mình ra thế giới tàn nhẫn. Ừ thì khi ấy, cô chẳng lo nghĩ quá nhiều, mang danh một con điếm lẳng lơ, chỉ quan tâm xem hôm nay có bao tiền và thuốc lá còn bao điếu trong hộp.
"Em có muốn ăn gì hay là thay tạm một bộ quần áo không?" Jeon Jungkook đứng cách một chiếc bàn so với nơi cô ngồi, hắn có hơi bộc lộ sự bối rối trong diễn đạt lời nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk | LOVE SIDE
Fanfiction📍2022 - 2023📍 • Phần 2 series 𝐒𝐈𝐃𝐄 • "Ta nói, tình đến tình đi, đâu vương lại được gì. Dẫu thế, anh chẳng cần nghe, càng chẳng cần hiểu. Ngoài xã hội tàn nhẫn khiến em gục ngã. Dấu yêu của anh, thôi mình về với nhau. Cho anh che chở, cho anh...