04 : Chỉ là anh lại nhớ em rồi

1K 77 3
                                    

Jeon Jungkook bất lực trước khoảng trời vắng bóng cơn mưa, hắn hối tiếc cho quá khứ vì đã xem nhẹ thời gian được ở bên cạnh Go Eunchae. Tính ra, trong những lần quấn quýt cùng cô mỗi đêm, hắn chưa một lần trọn vẹn hiểu được. Gương mặt ngái ngủ vào buổi sáng thức giấc của cô, Jungkook cũng chỉ duy nhất một lần được trông thấy.

Uất ức được gì nữa?

Tiếc nuối được gì nữa?

Sự thật vẫn là sự thật. Điều hắn buộc mình phải chấp nhận, người hắn yêu...đã chết rồi.

Hắn dừng xe đối diện sạp chả cá mà cả hai đã từng ăn. Suốt ba năm qua, bác gái vẫn luôn đứng ở đây. Ánh đèn led trắng mờ nhạt đã cũ, hơi nóng bốc lên nghi ngút khắp không trung vô định. Jeon Jungkook xuống xe, đôi chân uể oải sải bước tiếp. Hắn như nhìn thấy bóng dáng Eunchae đang hí hửng với món khoái khẩu. Nhưng có lẽ do hắn say rồi, say quá nên tưởng tượng những điều vu vơ.

"Ơ? Lại là cậu à. Sao dẫn bạn gái đến đây ăn có một lần thế?" Bác gái thắc mắc, vẫn kịp cho thêm vào nồi dầu chiên vài xiên chả cá. Từ ngày Go Eunchae qua đời, Jeon Jungkook vẫn thường lui tới đây, dù bản thân hắn không thích cái món ăn đường phố này nhưng vì cô nên hắn buộc mình phải làm quen.

"À, cô ấy dạo này đang giảm cân nên không ăn mấy đồ này đâu bác." Jeon Jungkook cười trừ viện lý do.

"Gớm, con bé nhìn nhỏ người rõ xinh gái, giảm nữa có mà gầy nhom à. Bắt nó ăn vào đấy." Bác gái nhắc nhở, nhanh tay cho vài xiên chả cá vào túi giấy và đưa cho hắn. "Đây, như mọi khi nhé!"

"Vâng, cháu cảm ơn."

Đón tay lấy chiếc túi giấy, hắn trả tiền và cũng nhanh chóng quay lại xe. Để lại một màu buồn qua bóng lưng to lớn như dần bị ăn mòn. Hắn hèn mọn lắm, lúc còn thì không biết nắm bắt để khi đánh mất mới tìm tới những kỉ niệm ít ỏi níu kéo thời gian. Ba năm qua, hắn chưa một lần ngủ ngon giấc, chưa một lần ăn ngon miệng và cũng chưa một lần thực sự vui vẻ.

Ghé cửa hàng tiện lợi vẫn đang sáng đèn trên con phố vắng, Jeon Jungkook mua một túi đầy những lon bia. Ngồi bên sông Hàn như những gì đã từng, chải mình thanh thản trên làn gió thu đêm hiu hắt. Hắn ngước đôi mắt buồn, ngắm nhìn ánh sao lẻ bóng cố gắng tỏa sáng trên bầu trời đêm, giống như cô gái của hắn. Nhỏ bé, mong manh nhưng có sức hút vô cùng. Chỉ là, cô có đang cô đơn như hắn hay không.

Jeon Jungkook uống ực một ngụm bia đầy, giọt men theo khóe môi chảy tuột xuống yết hầu nhấp nhô.

"Em đang làm gì thế?"

Hắn bất giác lên tiếng, âm giọng thổn thức giữa một miền bi ai. Cười nhạt, tự trách mình ngờ nghệch, nhưng đó là sự chân thành, từ tận trái tim và tình yêu của hắn dành cho Eunchae.

"Chỉ là...anh lại thấy nhớ em rồi. Anh lúc nào cũng suy nghĩ về em, thậm chí luôn nhìn thấy hình bóng của em ở khắp nơi. Có phải anh bị ám ảnh rồi không? Giống như bị điên vậy, có phải thế rồi không?"

"Đâu ai muốn là người bình thường khi yêu chứ..."

Giọng nói ấm áp quen thuộc phát ra, ngay bên cạnh. Sưởi ấm cho con tim đã nguội lạnh từ lâu, cô trong chiếc váy cotton trắng, mái tóc xoăn dài xõa quá bờ vai. Cười tươi với hắn đôi mắt tròn xinh, hai má lúm ngây ngô và nét mày hồn nhiên nhất. "Em cũng muốn được điên trong tình yêu lắm đó!"

Jeon Jungkook như không dám tin vào mắt mình, hắn bất giác đưa tay hoà hoãn trong không trung. Như cố tìm kiếm xúc cảm mà bản thân đã khao khát suốt thời gian, xúc cảm của tình yêu.

"Eunchae...là em thật sao?"

"Là em thật mà, nhìn em giống đồ giả lắm hả?"

Giọng cô ngọt ngào, với người cọ yêu trên đầu mùi đỏ căng vì thương nhớ của hắn. Cô biết hắn vẫn luôn chờ cô mà, vẫn luôn một lòng yêu thương người con gái ở tuổi 22 ấy.

"Sao anh lại ăn mảnh xiên chả cá mà không rủ em ăn cùng. Xấu tính vừa thôi chứ!"

Eunchae trách móc hắn, gương mặt bực tức trông đến khó coi. Cô liếc nhìn xung quanh, không ngờ lại thấy mấy lon bia nằm ngổn ngang lăn ra khỏi túi nilon.

"Anh lại uống bia đấy à? Anh còn lái xe cơ mà, em nhắc suốt rồi còn gì. Nếu phải lái xe thì anh chỉ được uống nước ngọt thôi. Coca nè, nước cam nè. Anh đừng-"

Ngắt quãng lời trách cứ liên thanh của cô, hắn lao tới ôm ghì chặt bóng người nhỏ nhắn ấy. Nỗi nhớ da diết, run rẩy vòng tay cứng rắn. Jeon Jungkook vỡ òa trong nước mắt, hắn rúc sâu vào hõm cổ trắng trẻo thơm thoảng mùi tràm trà. Lỡ rằng đây chỉ tựa mộng ảo, cô xuất hiện nơi này là một giấc mơ. Hắn cũng nguyện chôn vùi tấm thân tuyệt vọng, sâu thẳm trong ảo tưởng không hồi kết.

"Jeon Jungkook...em mắng to quá nên anh khóc à?"

"Không, không phải. Em có thể thoải mái mắng anh, thoải mái đánh anh. Nhưng xin em...đừng rời đi. Go Eunchae, làm ơn hãy ở lại đây."

Lời cầu xin mong manh như pha lê, vầng trán khắc khoải trong níu kéo. Hành động hồ hởi, buồn bực trên những môi hôn suy tư. Tại sao hắn chỉ có thể trở nên yếu đuối và gục ngã nơi bờ vai gầy guộc này. Tại sao hắn chỉ đủ can đảm để khóc cho Go Eunchae. Kiệt quệ như có thể chết ngay trong vòng tay mơ hồ, nơi làn da lạnh ngắt hững hờ tiếp xúc. Lắng đọng giữa dòng đời nghiệt ngã.

Cô khẽ cười, tựa cằm nhỏ vào mái tóc đen đã rũ rượi che khuất đôi mắt đẫm nước. Vuốt ve phản lưng thút thít trong cơn mê, cố gắng dùng chút thời gian cuối chữa lành cho vết rạn nứt còn xót lại.

"Jungkook của em, anh vất vả nhiều rồi. Em sẽ chẳng đi đâu hết, em hứa đấy. Mỗi khi anh cần em vẫn sẽ ở đây, anh biết tại sao không? Tại vì...em yêu anh!"

"Nhưng...nhưng mà..."

Vòng tay ấy chẳng còn ở lại, trước tầm mắt vốn chỉ là khoảng không cô liêu. Trong thanh âm ỉ ôi như tiếng thét gào của kẻ bại trận. Không một lời đáp. Để cho đến cuối cùng, Jeon Jungkook cũng chẳng có cơ hội nói "Anh yêu em" với chính ảo ảnh của mình.

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ