35 : Bức tranh sự thật

618 55 0
                                    

Có lẽ, phần sức trẻ của nắng ngày đang bồi hồi trở về, ướm gọn lên khóe môi hồng xinh một nụ cười hồn nhiên. Cô đã cười như thế, chẳng cần cơn thèm đến bứt rứt với điếu thuốc lá độc hại, cô có còn bị căng thẳng hay không, cô biết mình cuối cùng cũng chỉ cần duy nhất Jeon Jungkook. Mình hắn thôi là đủ...

Nét chạm khắc trên cánh cửa ra vào chính giữa cửa tiệm mang vẻ mê đắm diệu kì. Hắn vẫn ngồi trên xe, nhìn cô qua tấm kính một chiều của ô tô, hai tay chần chừ đập nhẹ trên vô lăng. Đợi khi bóng dáng người con gái hắn yêu nhất lách mình qua góc khuất lặng lẽ, Jeon Jungkook lại điềm tĩnh mỉm cười và nổ máy xe rời đi. Hắn cũng yên tâm hơn phần nào về Go Eunchae, bởi cô cần có những mối quan hệ mới, giao tiếp xã hội nhiều hơn. Eunchae ấy hả, cô ấy rụt rè lắm, đôi khi nhìn dáng vẻ ấy lại chẳng ai nghĩ cô từng mang danh "nàng điếm bạo dạn".

Eunchae bước vào bên trong, sau thoáng "leng keng" của chuông cửa lạnh lẽo sâu thẳm, cô vừa đi từng bước vừa cúi xuống chỉnh bộ đồng phục mình đang mặc, vuốt duỗi đến mỗi nếp gấp nhỏ xíu. Họ thấy cô đã gầy đi, so với thời gian trước, may sao cô vẫn có sức sống và Eunchae vẫn đẹp rạng rỡ dưới mọi ánh nhìn.

"Em chào mọi người!" Cô cúi đầu, thậm chí trông cô còn khá vui. Gương mặt tươi tắn, mái tóc tém lưa thưa vài sợi vương quá mí mắt. Họ thầm cảm thán, sao cô lại đẹp đẽ tới vậy mà chắc Eunchae cũng nhận ra rằng bản thân mình rất đẹp.

Lấy được chiếc tạp dề choàng hông, Eunchae nhanh chóng mặc nó vào. Những công việc đầu tiên của cô khá đơn giản, chỉ là chạy bàn phục vụ, bưng bê và chào đón khách khứa. Eunchae vốn ăn nói khéo, tiếp đón khách hàng khá được lòng. Cô càng vì thế mà hăng say với việc làm mới, một công việc lành mạnh...

"Chà, chị không nghĩ em ăn nói khéo thế đấy. Ngày trước em làm việc về chăm sóc khách hàng à?"

Chị Soyeon choàng vai, liên tục khen ngợi Eunchae.

"À...vâng, em cũng làm dạng dạng đấy."

Cười gượng gạo, phải...quá khứ cô từng làm "chăm sóc khách hàng" đấy thôi. Một ngành nghề chăm sóc đặc biệt đến trần trụi. Nhưng không để những cảm xúc tiêu cực lấn chiếm cho hiện tại, cô không muốn bản thân bị hao mòn bởi chúng. Eunchae sớm lấy lại được tinh thần vui vẻ và tiếp tục những trách nhiệm chập chững mới được đảm nhận. Cô trở nên hoạt bát hơn, vì cô biết mình cần phải tích cực thay đổi, cần dũng mãnh đứng lên chống lại những ám ảnh xưa cũ và ngay cả lối mòn đã được vạch sẵn, cô chọn cách mạo hiểm, dùng đôi bàn chân trần này, chạy thục mạng tránh xa nó, dù rằng lòng bàn chân sẽ rách nát, máu me có nhuốm đậm hoà cùng màu đất ẩm. Eunchae không hối hận cho ngày hôm nay mình đã mạnh mẽ tới vậy. Thật may, sau bao bất hạnh, đau đớn thấu tận tâm can ấy, cô vẫn luôn sống sót...dẫu đã có lúc Eunchae muốn tự vẫn, vô số lần, cô chỉ còn nhìn cuộc đời bằng con mắt tiêu cực, chỉ còn thấy tương lai là một thứ gì đó quá đỗi xa xỉ. Nhưng, cô đã có Jeon Jungkook, có tình yêu của mình.

Và cứ thế, một ngày làm việc trôi qua thật nhanh chóng, mới khi nào khách khứa còn đông nghẹt, giờ này cửa hàng đã trở nên thưa thớt dần, không còn mấy con người dừng lại nơi đây. Đèn đường vàng đỏ hiu hắt thắp sáng cho phố xá neo đơn, những tiếng động cơ cũ kĩ long sòng sọc trên mỗi chiếc xe thồ nhỏ của các bác công nhân vừa hoàn thành công việc vất vả. Chốc chốc, thoảng qua vài đợt gió nhẹ, vọng đến âm sắc trời muộn vang lên từ tứ phía. Quán cơm đã đóng cửa, chị Soyeon trước khi lái chiếc xe gắn máy cũ trở về, vẫn còn lo lắng ngoái lại hỏi cô.

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ