"Go Eunchae..."
Jeon Jungkook sững người, hắn nhìn sang cậu bé Jihoon vẫn hồn nhiên cùng cây kem mint chocolate. Lồng ngực như bị chặn kẹt lại, cấu xé buốt tận đáy lòng. Vầng trán trượt dọc giọt mồ hôi mặn đắng, tưởng chừng con ngươi nâu đậm đang bị nhấn chìm trong quá khứ bất trắc.
Không, không phải đâu. Go Eunchae của hắn đã chết trong vụ tai nạn xe buýt cách đây ba năm. Không nghĩa lý gì cô vẫn còn ở lại đây. Có lẽ...chỉ là một cô gái mang họ tên giống với người hắn yêu sâu đậm.
Hắn cúi gặm đầu, buông thõng hai tay đờ đẫn lang thang trên mảng đầu gối. Cố gắng cắn chặt răng, giày vò chính tình yêu tuyệt vọng đã bị đắp mồ chôn sống. Jeon Jungkook bật khóc, khóc trong câm nín, khóc trong nỗi nhớ da diết hóa hư không.
"Jungkook của em...anh vất vả nhiều rồi."
Đó là lúc anh nhận ra mình yêu cách em gọi cái tên "Jungkook" nhiều đến nhường nào...
__
"Em có vẻ thích đứng ra vì chuyện vặt vãnh của trẻ con nhỉ?"
Cái thứ giọng nhạo báng, bôi bác đâm xuyên vào từng dây thần kinh đang cố gồng chặt kiềm chế. Cô im lặng, vẻ mặt u hoài chăm chăm bên ngoài nắng trưa chiếu chặn qua mặt kính ô tô. Thật muốn lao mình ra khỏi khoảng không ngập tràn sự kiểm soát, bởi cuộc đời chập chờn như dây tóc đã cháy khét bỏ đi, cô đáng ra nên chết từ lâu.
"Không nghĩ em lại thích trẻ con như vậy, nếu-"
"Đừng nói những điều vô nghĩa nữa, anh thừa biết tôi không có khả năng đó. Nhắc đi nhắc lại cũng chẳng thay đổi được gì."
Cô cắt ngang câu nói của anh ta, từng câu từng chữ mang nặng sự não nề đến đáng thương.
"Eunchae, đã ba năm rồi. Tại sao em vẫn giữ khoảng cách với anh?"
"Bởi tôi căm ghét anh..."
Con ngươi đỏ đục, díu chặt giọt lệ vô hồn. Đã phải trải qua những điều kinh khủng gì để người con gái này có thể mang thái độ đặc cùng bình tĩnh trước một ác quỷ đội lốt trong thân xác của tên đàn ông đáng tin. Gương mặt anh ta trở nên âm u, bủa vây sắc xám xịt. Hạ thấp mí mắt như một thói quen. Cô biết điều đó lại sắp tới, thông qua khóe mi lu mờ trông rõ tất cả. Eunchae ngửa cổ, tựa gáy sâu trên ghế lái phụ. Cô nuốt nước bọt, cười nhạt.
"Anh lại chuẩn bị đánh tôi à? Không sao, tôi quen rồi. Từ trước tới nay, có khi nào anh buông tha cho tôi đâu. Kim Woo Bin....anh chính xác là một con quỷ."
Chát!!!!
"Câm cái mồm chó của mày lại!!! Mày thấy tao chiều chuộng mày nên mày được nước lấn tới phải không?!?!"
Anh ta đánh cô, bàn tay nổi gân xanh không ngừng hành động hung tàn trên gương mặt giờ đã sưng tấy. Kim Woo Bin - một người có tư tưởng vặn vẹo đến đáng sợ, đôi mắt tựa hổ gầm giáng từng cú mạnh bạo trên cơ thể gầy ruộc đi trông thấy.
Nếu sống mãi như này, một ngày không xa...Go Eunchae sẽ chết mất.
__
Cô loạng choạng bước xuống khỏi xe ô tô, gương mặt tím tái từng vết bầm vì trận đánh đập ban nãy. Nhưng Eunchae đã không khóc, một nét mày lầm lì đến xót xa. Cô nhoẻn miệng cười, bàn chân run rẩy cố lết mình trở vào trong căn biệt thự tựa "chốn ma quỷ" này.
"Go Eunchae!" Kim Woo Bin đóng vội cửa xe, lao vào trong níu kéo cổ tay trắng ngần loang lổ vết thương đã ngả màu mỡ gà thâm đau.
"Anh...anh xin lỗi."
Eunchae câm nín, chỉ hiềm nét mày rầu rầu, vì cô biết cái lời xin lỗi đó là viển vông. Luôn luôn thoảng qua trong tiềm thức trống rỗng, để khi cô tiếp tục chống đối anh ta một lần nữa - Kim Woo Bin sẽ lại bạo hành cô.
"Anh chỉ là...không kiềm chế được. Anh sai rồi."
Trước sự vô cảm Eunchae bày ra, Woo Bin vẫn một mực giải thích. Cái suy tính méo mó đến biến dạng, bởi anh ta sợ chứ. Sợ rằng Eunchae sẽ bỏ trốn, sợ rằng cô sẽ mãi mãi không yêu anh ta. Đối với sự phát cuồng tình yêu bệnh hoạn, giam cầm sự sống của một con người. Kim Woo Bin nghĩ đó là thứ tình cảm nguyên vẹn nhất, cô chỉ là của riêng, mãi mãi tựa như con búp bê xinh đẹp ngoan ngoãn nơi lồng kính trong suốt. Ngày ngày được anh ta thưởng thức, ca tụng hệt thứ nghệ thuật hùng vĩ đậm chất đau thương.
"Em sẽ tha thứ cho anh mà phải không? Go Eunchae của anh, em là người rộng lượng mà."
Anh ta khẽ cười, vuốt gọn những lọn tóc vương vãi chết chìm trên sống mũi cay cay của cô.
Eunchae mắt đỏ hoen, bờ môi mấp mé như âm hồn vất vưởng. "Anh nghĩ...tôi còn là cô bé 17 tuổi năm đó à?"
Một câu nói cho sự khẳng định chứng hoang tưởng vô tận, phá vỡ vỏ bọc kiểm soát dai dẳng ấy. Cô đã không còn là người con gái ngu ngốc, hèn mọn năm đó. Không còn một mực nghe lời như thứ súc vật gặm nhấm đồ ôi thiu theo câu lệnh gian ác của kẻ thống trị. Cô có quyền sống như một con người...
"Go Eunchae, em đừng trêu đùa với sự kiên nhẫn của anh. Em biết anh thế nào mà, nếu em hư thì em sẽ bị phạt."
Không còn lời dỗ ngon ngọt, anh ta chuyển hướng bằng sự khô khan cào nát ý trí non nớt cố ngóc dậy.
"Không...không được!!!!!" Eunchae gào lên thất thanh nhưng tất cả chỉ còn là nỗi vô vọng trong không gian tồn đọng mùi máu tanh nồng.
Kim Woo Bin một lần nữa xâm hại tình dục với cô như thú vui không thể thiếu.
Anh ta tiếp tục sử dụng cơ thể nhỏ bé ấy tựa món đồ chơi đáng bị lợi dụng. Từng cú dập, từng cú thúc. Căng rách âm đạo đau rát, run rẩy cơ bụng thâm tím, quặn thắt từng thớ ruột.
__Jeon Jungkook đắp chăn gọn gàng lại cho Jihoon đã say giấc, hắn nhìn điện thoại một cách ngán ngẩm. Không có bất kì lời hỏi thăm của gã tới con trai.
"Ngủ ngon..."
Jungkook khẽ xoa đầu cậu, tắt đèn và đóng cánh cửa phòng. Hắn để cậu bé ngủ lại phòng mình còn bản thân sẽ chợp mắt tạm ở sô pha nếu thật sự cần thiết. Ngồi ở quầy rượu, Jeon Jungkook vẫn một mực tự chuốc say cho chính mình. Bao trùm bóng lưng trần một màu ảm đạm, hơi thở rệu rã cùng tiếng đá lạnh va đập trong cốc thủy tinh. Chẳng một ai tâm sự, hắn khó khăn với chính ưu tư còn nhiều vướng bận.
"Rốt cuộc...anh đã làm gì sai cơ chứ. Tại sao phải đối xử với anh như vậy. Go Eunchae? Anh...anh đã muốn quên em, thật sự anh muốn quên em đi. Nhưng anh lại không thể...không thể quên được." Hắn bất lực, nước mắt trào ra trong vô thức.
"Nếu em không để anh quên em, tại sao em còn bỏ rơi anh chứ?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk | LOVE SIDE
Fanfiction📍2022 - 2023📍 • Phần 2 series 𝐒𝐈𝐃𝐄 • "Ta nói, tình đến tình đi, đâu vương lại được gì. Dẫu thế, anh chẳng cần nghe, càng chẳng cần hiểu. Ngoài xã hội tàn nhẫn khiến em gục ngã. Dấu yêu của anh, thôi mình về với nhau. Cho anh che chở, cho anh...