36 : Cơm trưa

542 60 3
                                    

Vậy là đã hơn một tháng kể từ ngày Go Eunchae bắt đầu làm việc ở quán cơm, cô thích nghi rất nhanh, thậm chí còn chiếm được một chân phụ bếp. Dẫu chẳng giỏi việc nấu nướng nhưng bù lại Eunchae là người ham học hỏi. Ấy thế mà, làm bao việc cho quán cơm, cũng thu nhận được nhiều kiến thức về nội trợ nhưng từ đó đến giờ cô vẫn chưa nấu cho Jeon Jungkook được bữa cơm nào. Thì một phần là do hắn đi làm giờ giấc vô cùng thất thường, khi thì chiều chiều đã thấy lái xe đến quán cơm đòi phụ mọi người và còn chịu mặc tạp dề phục vụ khách khứa, khi thì muộn khuya muộn khoắt mới thấy có mặt ở nhà, những lúc như vậy Eunchae thường phải tự bắt xe taxi về nhà trước. Dù thế, cô vẫn luôn ấp ủ cái dự định có thể làm một bữa cơm dành riêng cho Jeon Jungkook, ít nhiều gì thì cô vẫn muốn được chính tay mình chuẩn bị.

"Chị Soyeon, trứng cuộn có nên để chung với cơm không?"

Eunchae lau mồ hôi chảy dần xuống tới tận cằm, trông thành phẩm vô cùng mong chờ. Bởi hôm nay, cô đã tự mình làm một cặp lồng cơm với dự định sẽ mang đến công ty và cho Jeon Jungkook bất ngờ về bữa trưa do chính tay cô đã làm. Chị Soyeon bên ngoài nhanh nhảu đi vào, nhìn hộp cơm bày biện có phần hơi vụng về nhưng rất đáng yêu, chị cười, gật đầu.

"Được đó, em tự làm thế này là ngon lắm rồi."

"Em thấy nó cứ xấu xấu sao ấy."

"Trời, quan trọng là tấm lòng kia kìa. Chị chắc chắn luôn, Jungkook mà nhìn thấy hộp cơm này thì vui phải biết."

Nghe chị Soyeon nói đến đây, Eunchae cũng có động lực thêm phần nào, trong đầu không biết đã tưởng tượng ra biết bao viễn cảnh, nhưng chủ yếu là được Jeon Jungkook nuông chiều mà khen ngợi. Cô xin được rời đi trong vài giờ, ngồi trên taxi băng băng nơi mỗi cung đường bon chen của trung tâm đại lộ Seoul. Ôm trong lòng hộp cơm đã cất công chuẩn bị, Eunchae cứ bồn chồn mãi, hết nhìn đồng hồ biểu thị ở màn hình điện thoại rồi lại nhìn ra bên ngoài. Bác tài xế dường như nhận ra điểm bất thường, nhìn cô, bác hỏi, phá vỡ đi không gian tĩnh mịch xung quanh.

"Cháu gái, cháu đưa cơm cho ai mà cứ cười tủm tỉm mãi thế."

"À dạ, cháu đưa cơm...cho bạn trai của cháu ạ."

Hai chữ "bạn trai" vừa lạ vừa quen cất ra từ miệng nhỏ, đúng, cô thích lắm, thích gọi Jeon Jungkook bằng cái danh từ bình dị ấy. Dù sao cô cũng chưa từng được khoe cho thế gian ngoài kia biết cô có một người bạn trai tuyệt vời đến nhường nào. Người mà không màng quá khứ ô uế, không màng thời gian chờ đợi dài dai dẳng, không màng những bất hạnh, khó khăn vẫn luôn ngự trị. Người đó, dẫu có ra sao vẫn sẽ luôn một lòng yêu thương Go Eunchae.

"Bạn trai của cháu làm nhân viên trong công ty này à?" Bác tài phanh xe lại ở chỗ được phép đón đưa khách đối diện cổng lớn, trầm trồ một phần vì độ sang trọng như khách sạn năm sao mà hiếm người được tự do chứng kiến.

Eunchae cũng chẳng khác bác tài là bao, cô lần đầu tiên được trông thấy nơi Jeon Jungkook nắm quyền điều hành, quả là quá sức tưởng tượng. Vội trả tiền cho bác, vừa đợi lấy lại tiền thừa, cô vừa cười trừ.

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ