52 : Như cách anh yêu em

518 51 0
                                    

"Có lẽ cô ấy không ghét nhìn thấy anh đâu. Chỉ là chưa sẵn sàng thôi."

Jimin cười nhẹ, mà hẳn thì cậu không biết những lời nói đó có xoa dịu cho sự lo lắng trong Jeon Jungkook thêm một chút nào hay không. Hắn thì như thể đã nghe nhưng dường như không tin lắm, bởi hắn biết chuyện đến mức đường này cũng bởi lỗi của hắn, bởi lời nói dối độc hại mà hắn nghĩ rằng tốt hơn hết cho Go Eunchae.

"Tôi rõ rồi, cảm ơn bác sĩ." Hắn khẽ mỉm cười, đánh ánh mắt nhìn cô lần cuối, thật sự người con gái ấy rộng lượng đến vậy sao? Đến mức hắn chỉ muốn đánh đập chính cái tâm thân tàn tạ của bản thân mình, nếu điều đó khiến Go Eunchae vui vẻ hay khuây khỏa. Hắn nhất định sẽ làm, vì cô, luôn luôn là vì cô.

Jeon Jungkook quay lưng rời đi, hắn sợ tính từ "sẵn sàng" bác sĩ Park đã nói, bởi nhỡ đâu điều đó là mãi mãi. Cô sẽ mãi mãi không sẵn sàng đối mặt với hắn và tình yêu này cuối cùng chạm trán với ngõ cụt. Chẳng dám cất nửa câu trách móc, tủi hờn rằng cô vô tâm với tình cảm hắn trao, hắn cứ thế rời đi, không quay đầu. Hắn đã không quay đầu nữa, để lại cô trong phòng, cô đã nhìn thấy hắn, khi một thoáng vô tình liếc tầm nhìn. Cô thấy hắn đã tới và một lần nữa, cô rơi nước mắt. Việc kiềm chế cảm xúc hiện tại thật sự là khó cho Eunchae, đơn thuần cô cũng yếu đuối lắm. Vì yếu đuối nên muốn nương tựa vào tình yêu mãnh liệt từ hắn mà tất cả chỉ là vô nghĩa.

Ngồi đó, chứng kiến những bệnh nhân khác thơ thơ thẩn thẩn, ngớ ngẩn trong hành động của bản thân. Cô lại ghen tị, bởi những nặng lòng đã khiến họ bị điên, họ điên và họ quên đi tổn thương ngày nào. Còn cô, dù đã điên, hoàn toàn điên rồi nhưng sao...cô vẫn đau khổ lắm. Go Eunchae, cô tỉnh táo hơn những bệnh nhân tâm thần, nhưng không thể tỉnh táo trước vũ bão của cõi đời nghiệt ngã.

Cô biết sau lần quay đầu đó, cả hai sẽ chính thức chia tay. Hai kẻ nặng tình, yêu đến chết.

Tiếp theo những ngày sau, rồi một tuần, hai tuần, khi mùa thu cũng ngất ngưởng muốn rời đi nhanh chóng. Eunchae biết đã gần hết tháng mười một, sắp tới đâu lại là cái mùa đông khốn kiếp. Hắn rời đi ngày đó và không trở lại, một lần cũng không.

Vẫn như mọi ngày, Eunchae ngồi nhìn đám thỏ trong khuôn viên bệnh viện. Vài con đã chết, cô không biết lý do vì sao chúng lại chết. Chỉ rõ là chúng được chôn dưới gốc cây dẻ quạt ở góc sân, chúng yên nghỉ rồi. Và chuồng thỏ trống vắng hơn rõ rệt, điều đó khiến cô cũng mất mát dù là vô lý. Cô tổn thương khi thấy đám thỏ cứ thế rời đi, tự dặn lòng mình bởi một trong số chúng đã có tuổi. Vòng luôn hồi là thế, sinh ra và chết đi, chỉ sớm hay muộn, hay đã sống một cuộc đời đáng sống hay chưa. Eunchae ngâm mình trong gió heo may cuối thu, hơi se lạnh, đưa theo một chút vị mặn mà của biển Busan ngoài xa, cô mường tượng về bọt sóng biển hất tung chạm mặt cát. Hay mỗi khi thủy chiều dâng lên như nuốt chửng mặt trời ở ngoài khơi xa. Xa xôi lẫn vĩnh cửu, vô tận nhưng hão huyền. Tựa tình yêu giữa cô và hắn.

Eunchae khẽ thở dài, thôi thì cô cũng làm quen nơi đây sau hơn nửa năm dừng lại, không chạy đua với xô bồ của xã hội. Đã bất giác xem bệnh viện tâm thần ngoại tuyến Busan này là một mái nhà, khi cô được phép vô lo vô nghĩ, hệt như đứa trẻ con. Go Eunchae hoàn toàn không hiểu, có ai giống với cô chứ, yêu nơi được cho là chốn điên dại, một nơi hỗn tạp mà hầu như không ai muốn đặt chân tới. Thật tình, cô biết mình kì lạ và cô luôn luôn kì lạ.

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ