Năm tháng trời thu mênh mông nỗi đơn côi, chênh vênh nơi ngọn gió neo người. Chỉ có hắn, quay trở về cùng căn biệt thự từ lâu đã trở thành thứ giam hãm khao khát hạnh phúc. Ánh mắt buồn quạnh hiu như vết gai rệu rã xuyên rạch nát con ngươi đẫm lệ vẫn còn bồi hồi. Hắn trở lên phòng, tìm lấy chiếc khăn len rách cũ, thậm chí hắn sợ rằng hương thơm còn thoảng lại nơi sợi len giờ đều đã phai phôi. Sắc đỏ rực rỡ dưới ánh trăng bạc lạnh nở chùm tinh thể kiêu hãnh, Jeon Jungkook bần thần, đôi bàn tay nao núng trên từng đường len bụi. Hắn vùi mình trong nó, từng nỗi nhớ nhung như xé toạc tầm nhìn rồi chìm nghỉm hơi thở bằng buồng phổi yếu ớt.
"Eunchae à..."
Hồi chuông đồng hồ điểm 3 giờ sáng, nơi giao nhau một khoảnh khắc thăng trầm. Giữa loạn lạc thanh âm, hắn vẫn cố chấp lục tìm hương thơm của cô, cố chấp níu kéo những gì còn sót lại. Nhưng đến chiếc khăn len đỏ - một vật vô tri vô giác cũng chỉ càng khiến Jeon Jungkook nhớ Eunchae muốn chết đi sống lại. Hắn cứ ngỡ như ngày cô quàng chiếc khăn này đối diện mình, thời điểm đêm đông lạnh se đỏ đầu mũi, tưởng chừng mới ngày hôm qua. Nhưng cái rợn sống lưng thức tỉnh con người trống rỗng của hắn, buộc Jeon Jungkook từ bỏ sự vô hồn. Hắn nhận ra, đến hương hoa nhài ngày nào cũng theo thời gian tuyệt tình đi mất. Đã ba năm rồi, không phải một khoảng thời gian ngắn ngủi gì nữa.
Go Eunchae...chắc có lẽ anh phải quên em rồi.
__
!!!
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa vệt nắng vàng đọng lại lưng trần của hắn. Jeon Jungkook nheo mày, rúc đầu lười biếng vùi sâu trong chiếc gối bông trắng mềm. Nhưng dường như đây là sự đeo bám không hồi kết. Gương mặt hắn sưng húp vì ngái ngủ. Cánh tay vùng vẫy, vơ đại điện thoại vẫn đang reo đều đặn trên chiếc bàn.
"NÓI!" Jungkook phát cáu, gào lên với người ở đầu dây bên kia.
"Ơ hay, cái thằng. Dậy đi, biết mấy giờ rồi không?" Kim Taehyung ngạo nghễ yêu cầu.
"Nay chủ nhật, mày thần kinh à?"
"Thì ai chẳng biết thế. Chủ nhật nên tao mới gọi đây, mày qua nhà tao đưa Jihoon đi chơi hộ tao."
Jeon Jungkook bật dậy, tay cầm điện thoại, tay còn lại vò đầu bứt tai vì bị làm phiền. Kim Taehyung có phải quá đỗi phiền phức rồi hay không? Ngày cuối tuần nghỉ ngơi duy nhất của hắn cuối cùng vì gã mà bị phá tan.
"Mày nói cái gì vô lý vậy? Mày là bố nó, sao mày không đưa nó đi chơi?"
"Mày biết làm hải quan bận trăm công nghìn việc hay không. Tao tính gửi nó qua chỗ mày vài hôm đây, tao đi công tác." Gã hối hả nói.
"Ông bà nội? Gửi nó qua đấy đi, chứ tao chịu."
"Tao với ông bà già còn đang cãi nhau, có dở hơi mà tao đưa Jihoon qua đấy. Nói chung dậy mẹ mày đi. Tao đợi đến đúng chín giờ, mày không qua đây thì tao đưa nó tới nhà mày."
"Ơ, này-"
Chưa kịp nói thêm gì, gã đã tuyệt tình tắt máy không vương vấn. Jeon Jungkook ngồi trên giường, hắn chợt kéo đến nỗi uể oải không nguôi. Nhưng dù sao nếu bạn đã nhờ thì hắn sẽ giúp, huống hồ Jihoon cũng không phải một đứa trẻ hư. Thằng bé mặt mày khá sáng sủa, thừa hưởng nhiều nét giống với gã. Đúng với câu nói "giống bố như tạc"
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk | LOVE SIDE
Fanfiction📍2022 - 2023📍 • Phần 2 series 𝐒𝐈𝐃𝐄 • "Ta nói, tình đến tình đi, đâu vương lại được gì. Dẫu thế, anh chẳng cần nghe, càng chẳng cần hiểu. Ngoài xã hội tàn nhẫn khiến em gục ngã. Dấu yêu của anh, thôi mình về với nhau. Cho anh che chở, cho anh...