56 : Đến đây thôi.

562 38 2
                                    

"Về rồi thì đừng quên chỗ này nhé."

Bác gái phục vụ nhà ăn mắt buồn lặng nói khi biết hôm nay là ngày cô rời đi. Nhưng lúc này cô cũng chỉ biết cười lên mà đáp một tiếng "Vâng" đầy thỏ thẻ. Bởi cô buồn hơn cả bác đây, buồn nhưng không thể diễn đạt bằng lời hay cảm xúc, duy nhất đôi mắt cô là nói lên tất cả. Hôm nay, trời qua bão, trong xanh hơn, không có mây nhiều, vài vệt trắng nhạt nhòa đọng lại dưới nắng thu đằm thắm. Jimin đã không nhìn cô hay bắt chuyện với cô từ sáng, cô hiểu lý do vì sao cậu buộc mình làm vậy. Vì khả năng cao cậu sẽ khóc mất, đương nhiên Eunchae chưa từng được trông thấy cậu rơi nước mắt, bởi trong tiềm thức của cô, về cậu, ít nhất là hình ảnh về một anh chàng bác sĩ tuấn tú, tài giỏi và tốt bụng. Park Jimin hoạt bát, ôn hòa, cậu sẽ chẳng vì chuyện cô rời đi mà để tâm lý trở nên khủng hoảng. Không, không có đâu.

Cơn gió se lạnh khe khẽ lay cô thức dậy khi cơ thể đã chới với trong mơ màng, ngày hôm nay cô đã ngủ quên dưới nắng hoàng hôn, một ánh nắng cô hẳn quen dần khi mỗi chiều bóng xế đơn côi và lạc lõng. Mái tóc ngắn bay lên, gần trời cao, xa mặt đất. Eunchae hiểu rằng cô vẫn sẽ phải đợi hắn, một lần nữa, với cái muộn màng mà bao lần hắn đã và đang thực hiện. Cô không buồn muốn trách cứ, vì cô hiểu hắn luôn ở giữa tư thế bộn bề công việc. Cuộc sống của Jeon Jungkook khác Eunchae, hắn nhiều vướng bận hơn một đứa rảnh rỗi như cô. Eunchae đứng dậy, cô muốn đi tìm bác sĩ Park, cô muốn nói lời tạm biệt với cậu.

"Bác sĩ! Bác sĩ Park!"

Jimin cố gắng phớt lờ tiếng gọi của Eunchae nhưng không thành công, cậu vẫn là không nhịn được mà hướng mắt nhìn cô lần nữa. Đã là lần thứ mấy trong ngày hôm nay, cậu chẳng còn có thể nhớ nổi.

"Eunchae..."

"Tôi sắp về rồi, bác sĩ ạ."

"Tôi biết, tôi biết mà."

"Bác sĩ không tạm biệt bệnh nhân của mình sao?"

"Eunchae đâu còn là bệnh nhân của tôi nữa."

"Tôi vẫn ở đây, giây phút còn ở lại...tôi vẫn là bệnh nhân của bác sĩ."

Sự kiên nhẫn đã không thể thắng thế quá lâu, Park Jimin buông bỏ vật dụng đang cầm trên tay, trước nụ cười hiền đã ngập ngụa nước mắt nơi Go Eunchae. Vạt áo trắng muốt của cậu ôm chặt lấy cô, trong một phút chẳng còn nỡ để cô trở về.

"Thôi...thôi." Cậu vỗ về hai vai Eunchae đang liên tục nấc lên. "Về rồi thì nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt, Eunchae nhé. Tôi vẫn ở đây, luôn ở đây, tôi đợi tin tốt của Eunchae nữa chứ."

Hơi thở cô nhè nhẹ, nóng ngập tràn trên vai áo của cậu và cô đã cười, đương nhiên Eunchae phải cười, mặc dù cô không biết điều đó có hợp tình hợp lý hay không.

"Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ vì thời gian qua, cảm ơn...cảm ơn nhiều."

__

Hắn dừng xe tại bãi đất trống ngay ngoài khuôn viên bệnh viện tâm thần ngoại tuyến Busan. Thực chất, Jeon Jungkook đã đến từ lâu, chỉ là hắn chưa dám trở vào đón Eunchae. Ngồi từ trong xe, nhìn qua một lớp cửa kính, hắn thấy mặt trời lơ lửng đã sắp buông lơi và Jeon Jungkook biết đã tới lúc, hắn bước xuống xe, trong tay cầm một chiếc hộp nhung đỏ. Phải...hôm nay hắn là muốn nói lời cầu hôn với Go Eunchae.

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ