39 : Chúng ta là gia đình

598 50 2
                                    

Mọi thứ sớm đã được chuẩn bị xong xuôi, cũng chẳng có gì nhiều ngoại trừ hắn mua một ít đồ cho cháu gái và cả giỏ hoa quả biếu gia đình anh trai. Nó là phép lịch sự tối thiểu, đương nhiên Eunchae biết điều đó, chỉ cách đối đãi thì vốn dĩ cô không được khôn khéo. Hoặc rằng cô giỏi ăn nói giúp mát lòng đối phương, còn lại thì mù tịt, toẹt thẳng ra, cô giống như một đứa trẻ không được rèn dũa từ nhỏ - thứ vô học.

Hắn hào hứng, sớm đã dậy để đi mua đồ, còn tỉ mỉ căn dặn Eunchae những điều cần thiết và cô chỉ biết gật gù nghe theo.

Khoảng chín giờ sáng, cô cùng hắn ngồi lên chỗ ngồi định sẵn trên chiếc xe mercedes được vạch rõ ràng lịch trình. Dọc theo lối đường đại lộ với bốn làn thông thoáng, có khi do hôm nay là cuối tuần nên Eunchae sớm thở phào, mong sao mình không phải chui rúc trong hàng ngàn bước chân và chết dìm dưới mỗi luồng thở của con người Seoul. Tinh thần cô thực chất đã không hề ổn từ ngày hôm qua nhưng cô vẫn cố diễn nốt vở kịch dang dở, mong tới phút chót bản thân sẽ trụ vững.

"Anh có lẽ đã bỏ quên một chuyện." Jeon Jungkook lên tiếng khi tiếp tục lái xe sau vài tích tắc của đèn đỏ trên cột giao thông chuyển xanh, nhưng vốn từ sáng hắn đã cẩn thận đến mức dậy rất sớm, đồ cần mang cũng được hắn kiểm tra kĩ càng mới để vào cốp sau. Vậy thì còn quên được gì cơ chứ?

"Anh quên gì nữa thế? Em thấy đầy đủ lắm rồi mà."

"Không phải về chuyện đồ đạc."

Jeon Jungkook thở hắt ra một hơi rõ dài, đối lập tức khắc với lúc hắn còn nhanh nhảu và tươi tắn. Vờ dùng tay trái vuốt lấy phần lông mày rậm cùng bên, khuỷu tay hắn chống trên bệ cửa kính.

"Anh bỏ quên buổi diễn nhạc." Hắn nói tiếp khi ánh mắt vẫn đau đáu vào vùng nắng rượm vàng khắp lối xe đi. Chợt hắn nhớ đến chuyện tờ áp phích được dán trước cổng bệnh viện Quân Y 1, vào những ngày Go Eunchae và hắn chìm trong căng thẳng tột độ. Hắn tình cờ lại lướt qua một tờ áp phích khác trong mấy giây dừng đèn đỏ, sau tiếng thở não nề thì hắn bất thình lình nhớ ra. Đương nhiên, Jeon Jungkook thấy có lỗi, dù cô còn chẳng biết chút gì về ý định trước đó của hắn.

"Diễn nhạc? Ý anh là vé diễn gì á? Hay anh muốn mời anh chị mình đi."

"Không, anh không mời họ."

Jeon Jungkook bần thần gõ lập bập đôi bàn tay trên vô lăng, sau cuối vẫn không hiểu sao lại muốn nói. "Eunchae này, liệu...em có muốn đi xem diễn nhạc với anh không? Giống kiểu đi hẹn hò ấy."

Cô bất lực, vươn tay sang khẽ đánh lên vai hắn như trách móc. Muốn rủ cô đi hẹn hò thì nói, hắn giống hệt quên mất thứ gì đó kinh khủng lắm làm chính Eunchae cũng bị cuốn theo lo lắng bằng thừa rồi.

"Ngốc ạ, sao anh không bình tĩnh mà nói chứ. Anh cứ làm em tưởng việc nghiêm trọng lắm."

"Nó là việc nghiêm trọng đấy. Chúng ta cũng lâu rồi không dành thời gian cho nhau, với em còn đi làm ở quán cơm thường xuyên. Sau đó, hai ta sẽ lạnh nhạt và em thì hết yêu anh mất."

Eunchae bật cười lớn, chỉ do cô không nghĩ hắn lại nói ra được lời đó. Dẫu sao Jeon Jungkook hiện tại đã ba mươi tám tuổi, hắn có còn là trẻ con đâu sao lại suy nghĩ về tình yêu một cách ngây ngô đến thế.

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ