38 : Tin tưởng

526 57 2
                                    

Eunchae im lặng hoặc là do đang mơ hồ đến không thể phản pháo. Cô trân con ngươi rệu rã nhìn vào Heejin, một ánh mắt hoang mang vô độ. Hoặc do cô đã nghe rất kĩ, những câu từ sỉ nhục nặng nề cùng mối quan hệ từ sớm đã được cô cho là sai trái. Nhưng cô chưa bao giờ biết về thông tin đó, cô còn chẳng hiểu ý nghĩa châm biếm bản thân mình là gì?

"Ý chị...là sao?"

Giọng cô run, run rẩy như cách cái máy bơm chết máy cố gắng hồi sinh, cô muốn nghe lại câu khẳng định chắc nịch từ người đàn bà kia. Người đàn bà mà cô đã dành tặng ánh nhìn đắm đuối trong phút nhất thời, rằng Heejin là một cô gái đẹp, đẹp trong từng thoáng đưa mắt. Nhưng miệng lưỡi, quả là cô không thể đoán...

"Không, ý tôi chẳng có gì nhiều cả. Cô về cẩn thận, nhớ bắt taxi ở nơi cách xa khuôn viên của công ty. Bởi vì, chỗ chúng tôi không phải cái chợ."

Và Heejin nói với nét kiêu sa cuối cùng trước khi hoàn toàn biến mất sau đoàn người đứng tụ tập phía xa xa. Nhưng lại chẳng một ai để tâm tới điều đó, họ chỉ nhìn mỗi Go Eunchae đáng thương đứng lại cùng bịch vải được ôm khư khư trong lòng. Khi bước ra khỏi cửa lớn, cô cảm tưởng như mình đã bước qua khung trời mới, của ngày mới. Gió mạnh tạt vào gương mặt phờ phạc, đưa theo hơi nóng bừng thổi thấm đượm làn da ẩm mồ hôi. Và con đường vắng ngắt, càng nắng hơn, bóng râm ít hơn. Đôi mắt tồi tàn nơi Go Eunchae sớm đã khô cằn, trong lòng dậy lên thứ cảm giác của nỗi mông lung, không rõ ràng.

Cô đã không bắt xe taxi để về, cô chọn cách đi trên vỉa hè đủ rộng cho mỗi hàng người sóng thành đường ngang. Nhưng, Go Eunchae lẻ loi, với chính hơi ấm hạnh phúc dưới bầu trời xanh lơ đã và đang có dấu hiệu phai mờ. Tình cờ hay cố ý, điềm báo hay chỉ do vô tình? Eunchae đi qua một quán bar nhỏ hoạt động vào giờ trưa nằm trong góc phố đìu hiu. Cô chần chừ, dừng lại trước ánh đèn hội trường màu mè dơ bẩn và đâu đó sâu tới âm sắc quen thuộc, Eunchae nghe rõ sự ầm ĩ của nơi đây, cô đã đứng yên đó, để mặc bản thân bị đưa xuống vực thẳm tội lỗi. Tính từ "an toàn" mà Go Eunchae vẫn luôn tưởng rằng nó đã ở bên và yêu cô bằng những gì trân thành nhất, có phải...hoàn toàn là dối trá?

Phải, cô vốn xuất thân dơ bẩn, một đứa con gái vô dụng từ những ngày sinh thời đầu tiên. Và cô không hề sạch sẽ, dù có dùng thời gian bù đắp để gột rửa, sự thật vẫn là sự thật, rằng Go Eunchae chỉ đáng làm một con đĩ. Vậy, hỏi sao, hắn lại yêu một người như cô? Yêu vì điều gì? Nhan sắc này ư? Hay những lần đưa đẩy trong mỗi cuộc trò chuyện? Hay nhờ vào việc làm tình?

Cô thì có gì để hắn yêu, Go Eunchae, cô thì có cái đếch gì chứ?

Nhưng cô sợ, cô không muốn tin một ai ngoài Jeon Jungkook hết, những lời nói vu vơ đó lý nào cô phải tin chúng đây? Không, cô sẽ không tin bất kì thứ gì từ lời Choi Heejin đã nói. Go Eunchae băng trên mỗi cung đường, khi nắng từ gay gắt dần ngả dịu, cô cũng không biết đã bao lâu trôi qua, có lẽ là rất lâu. Cô trở về nhà, nhắn cho chị Soyeon một tin nhắn thông báo rằng mình không thể tiếp tục công việc vào hôm nay. Bất lực trườn mình trên giường kê giữa căn phòng ngủ rộng, nghiêng mặt, đôi mắt ủ dột chăm chăm về kệ sách của Jeon Jungkook. Hắn vốn có rất nhiều kệ sách nhưng chỉ duy nhất chiếc trong phòng ngủ được hắn giao phó để những thứ vô cùng quan trọng. Eunchae bán tính bán nghi, mỗi khi cô dọn dẹp đều không dám lục lọi bất kì thứ gì trên đó, chẳng phải, nếu cô liều thử một lần, có lẽ sẽ sớm có câu trả lời.

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ