Ngoại truyện 5: Những giấc mơ

814 48 1
                                    

Song :  Experience - Ludovico Einaudi (slowed)

Song :  Experience - Ludovico Einaudi (slowed)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Con đã mơ một giấc mơ rất đáng sợ."

"Công chúa của mẹ, con mơ thấy gì?"

"Bố mẹ sẽ không còn ở lại với con nữa."

"Con yêu, chỉ là mơ thôi."

Ánh mắt trong trẻo nhìn theo lời nói không một chút hoài nghi, mà chắc rằng con bé vừa lên tám, mới chỉ vậy lại còn rất ngây thơ. Mẹ ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn con, nhìn vào một phiên bản đã rất giống với mình ngày còn dại khờ. Đáng ra, thế giới trong đôi mắt của con phải khác, bao giờ cũng nên là bức tranh mơ mộng tuyệt đẹp mới phải. Nhưng con không thế, trong con mang theo sự thật trào phúng của những kẻ "vô đạo". Con đã nghĩ bản thân là đứa trẻ bị ruồng bỏ, bởi con mang tên Mây - một đám hơi nước trôi nổi trên khoảng trời vô tận và rồi con sẽ tan biến đi khi mưa trút xuống. 

Nhiều khi con hiểu chuyện đến mức đáng thương, con thường không hay khóc như những đứa trẻ đồng trang lứa, hoặc con đã khóc vậy mà chẳng rõ ràng như cách khóc lóc của trẻ con.

Con đã chắc rằng mình sẽ sống và lớn lên ở một nơi không rõ tương lai mai sau, con bị bỏ rơi đấy thôi. Vốn dĩ từ đó con đã chẳng có tương lai rồi. Con kì lạ lắm, lần đầu có phòng riêng con lại chẳng sợ, dù bố mẹ nuôi cho Bamie ngủ cùng con. Bố bảo Bamie sẽ bảo vệ con khi những cơn ác mộng tới quấy rầy, mẹ bảo Bamie sẽ sưởi ấm cho con khi con lỡ xô chăn rơi xuống đất. 

Con biết ơn vì điều đó và thật tốt khi con hiểu thế nào là biết ơn. Con ngàn lần muốn nói con yêu họ, yêu mái ấm nhỏ bé này đến không còn dám thốt lên thêm lời nào vĩ đại hơn. Con hay thế lắm, vụng về từ lời ăn tiếng nói, từ những hành động nhỏ bé mỗi ngày. Thế sao bố mẹ lại nhận nuôi con nhỉ? So với những bạn cùng ở trại trẻ mồ côi, các bạn ấy vui vẻ, hoạt bát và thông minh. Tại sao mẹ lại chọn con? 

Con tự nhận mình là con sẻ dại gãy cánh, con đã hoàn toàn mất đi khả năng tự mình vực dậy. Bởi con còn đâu hi vọng vào cuộc đời cằn cỗi này nữa. Ngày ấy mẹ tới bên con, một trưa hè nắng gắt đổ tràn bờ vai của mẹ, người phụ nữ xinh đẹp và ánh hào quang từ người ấy tỏa ra sáng chói hơn cả mặt trời đỏ rực ngoài kia. Đó là mẹ, mẹ của con. Mẹ đã chọn con, không lấy đâu ra chút chần chừ, thậm chí hành động đưa mắt sang những đứa trẻ hoạt náo chơi đùa ở sân vườn cũng chẳng có. Mẹ nhìn bức thư xấu xí mà con đang viết, có vẻ mẹ trân trọng cách con cầm bút lắm, dẫu cho con đã cầm bút sai cách. 

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ