31 : Được "yêu"

1K 71 0
                                    

Và rồi, người đi qua, kẻ đi lại trong khúc tình ca muôn thuở tựa đêm tối. Khi tấm cửa kính nằm áp sát gương mặt tuyệt ngần của Go Eunchae được kéo xuống quá nửa, lộ ra con phố với phiên chợ đã thôi sầm uất, một khoảng trời cao vời vợi, sâu thẳm như hố đen bất tận. Mái tóc tém ngắn, tham lam muốn đón nhận đầy đủ từng đợt gió lộng hành, trượt ra khỏi mang tai, rũ xuống từng góc mặt yêu kiều. Kì thực, cô chẳng thể nhầm lẫn, cô càng biết mình đẹp - hoàn toàn được ví hệt minh tinh. Nhưng thứ sắc đẹp bi ai, mê tín thì nói đó không phải những đường nét mà người đời mong muốn. Họ thấy ở Go Eunchae sự thống khổ, ngự trị trên từng cái đưa mắt, dù ngước lên hay cúi xuống, tất cả đều là bất hạnh nghiệt ngã. Chiếc mercedes dừng giữa ngã ba đèn giao thông đã chuyển đỏ, chờ đợi cột giây thời gian trôi qua miên man, chậm rãi. Cô chống tay bên bệ cửa, đùi dưới đã trở thành chiếc gối êm ái dành cho cậu bé Jihoon đang ngủ ngon lành. Dẫu sao, hiện tại cũng muộn rồi, họ đang cùng nhau băng qua mỗi cung đường vắng lặng để quay về ngôi nhà...của cả hai.

Phải, nhà của Jeon Jungkook và Go Eunchae. Nơi về mai sau sẽ ghi lại những chuỗi ngày đặc biệt ấy như một thước phim trải dài trong vô tận.

Dừng lại trước cánh cổng cao thượng được làm từ những thanh xà mang màu u ám, căn biệt thự trắng nhìn xuyên qua lõi khe hở, một nơi rộng mênh mông đến mức có thể lạc lối ở bên trong đó. Chiếc xe tiến bánh đến nơi để xe, cuối cùng thì tiếng "két" khe khẽ mà phải chú tâm lắm mới có thể nghe được cất lên. Hắn xuống khỏi ghế lái, nhanh chóng mở cửa phía Jihoon, với sâu cơ thể vạm trạng vào trong. Đôi bàn tay to lớn, lướt qua mảng đùi nhỏ của Go Eunchae, chắc chắn đỡ lấy đầu Jihoon. Jeon Jungkook ôm cậu bé trong lòng, thoải mái để tựa đôi má ửng đỏ phúng phính lang thang trên bờ vai rộng, rồi lại đưa mắt quan sát Go Eunchae xuống khỏi ghế ngồi.

"Sao thế? Anh đang dò xét em đấy à?"

Cô nói một lời hoan hỉ, dứt bỏ ánh nhìn thơ thẩn của Jeon Jungkook. Cái đôi mắt ấy, quả thật rất có sức hút. Dẫu chỉ đơn giản là đôi mắt một mí, nhưng lại to tròn vô cùng kì diệu, hắn luôn nhìn mọi thứ bằng cái tròn trĩnh long lanh đầy khiêu gợi. Có lẽ chẳng thể chối cãi, Jungkook trông trẻ đẹp hơn so với tuổi thật cũng nhờ phần nào vào đôi mắt tinh anh đó.

"Không, anh chỉ nghĩ rằng em cũng đang mệt. Tại hôm nay chúng ta đi cả ngày cơ mà."

"Em ổn, không mệt tí nào hết. Em còn thấy vui nữa cơ!"

Trong nụ cười tít mắt không còn tăm tối, Go Eunchae bám lấy một bên cánh tay của hắn, ngắm nhìn gương mặt trẻ thơ say giấc đang hé môi, trượt một dòng chảy trong suốt từ khoang miệng, thấm ướt đầm khoảng vai áo Jeon Jungkook. Cô bật lên khúc khích, ngón tay vỏn vẹn vuốt khẽ cái mũi nhỏ xinh của Jihoon.

"Thằng bé chảy nước dãi đầy áo anh rồi này."

"Anh biết, thảm nào cứ thấy ươn ướt ở vai." Hắn đáp lại trong nét mày cười hiền.

Jeon Jungkook trở về phòng, đặt cậu bé Jihoon bé con lọt thỏm trong đống chăn gối to thụng. Chỉnh lại thế nằm cho cậu thật cẩn trọng, ngay ngắn chính giữa tấm đệm trắng tinh khôi. Hắn thở mệt, đứng bên cạnh giường, chống nạnh bất lực ngoảnh tới Go Eunchae đang tựa mình trên khung cửa ra vào.

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ