Mân mê hàng ngọc lựu đỏ, là mân mê vệt sáng màu máu trong lòng bàn tay. Hàng giờ cô ngồi cùng tia nắng thu cuối cùng và đầu đông thì thỏa sức xâm chiếm. Cô buộc mình dậy sớm hơn mọi ngày, không hiểu sao lại làm vậy? Không vì cô muốn đón mùa đông, càng không vì lũ thỏ đói ăn mỗi sớm sương mai mỏng. Cô cầm chiếc cặp tóc trong cảm xúc bồi hồi, dẫu đã hơn một tuần, cô vẫn yêu nó hệt lần đầu cô trông thấy nó. Cô yêu nó nhưng không dám để nó tỏa sáng trên mái tóc đã khô cứng của mình, bởi cô đợi cho hắn nhìn thấy. Dành phần cho gã đàn ông cô yêu trông thấy dáng vẻ kì lạ đó. Tủm tỉm, cô lại cười, một mình khúc khích những tiếng giòn tan. Và như thể cô đã nghe gió thủ thỉ, cô đẹp lắm, mỗi khi cô cười, cô đẹp hơn bất kì bản tình ca bất hủ nào trên trần thế. Gió nói cô hãy cứ vậy, chờ một ngày để hắn chiêm ngưỡng.
Tóc cô ngả nâu vì cháy nắng, cô đã sợ chúng không đủ đẹp để tôn lên món quà hắn đã tặng. Và cô nhớ ngày đó, thời điểm những hạt tuyết đầu tiên rơi xuống, khi cô gặp lại hắn sau ba năm xa cách. Cô thật không ngờ hắn đã khóc thảm thương vào lúc ấy, hay cầu xin và gào thét khẩn thiết. Thật kì lạ, nhưng kì lạ đến đau đớn làm sao. Nghĩ thì dù sao hắn cũng bởi yêu thương cô - người con gái sống dưới đáy xã hội tàn nhẫn. Người đầu tiên, người duy nhất biết về thân phận rẻ rúng này mà vẫn chấp nhận vô điều kiện. Cô chưa từng cho hắn cơ hội trả lời về nghi vấn ấy, sao hắn nói dối cô, giấu chuyện động trời đó?
"Một mối quan hệ mà cô là người cướp chồng của người khác?"
Cô sao mà quên được đây, nhục nhã đến tất thảy.
Không muốn kể lệ nỗi ủ dột của một đời người, cô vẫn chỉ là vô vị đến đáng thương. Cô nhớ giọng nói của hắn, nhớ những lần hắn hôn bờ môi nhỏ bằng cái chạm khi mềm ấm, thân thương, khi lại khô cằn nhưng mãnh liệt. Và đóa hướng dương héo tàn cắm trên bàn phòng khách mà cô tiếc tới mức không nỡ vứt đi. Hay vài chiếc thơm trên mũi, trên mắt và ôm eo từ phía sau.
Ở đây một ngày sáng, trước sáng sẽ là sương mù. Cô ngồi từ khi sương mù còn đó, đến khi chúng đã tan. Bác sĩ không cho bệnh nhân một mình vào giờ ấy, cô là ngoại lệ. Cũng không hiểu đó là vì sao, nhưng cô thường lẻ loi, cô thích một mình suy ngẫm về dòng đời. Và khi đã có vài giọt nắng trên tán lá, chúng trở nên gay gắt hơn khi điểm bữa sáng chuông reo. Cô không vào, khoanh chân trên chiếc ghế nghỉ, nhìn chằm chằm chiếc xích đu không người, tự động đong đưa vì lực gió đẩy.
Bộp...
Gấu vàng ngồi xuống, nó an tọa tựa lưng, quay sang nhìn cô, nó chọc chọc một góc vai gầy. Nó tay cầm giấy bút, viết một thứ gì đó trên giấy trắng. Chấm bút, nó đưa cho Eunchae.
"Ưm..." Eunchae mím môi, gương mặt méo xệch khó hiểu.
"Gấu vàng viết gì đấy? Chữ xấu quá...không hiểu."
Nó cứ như thể xấu hổ, vội bỏ cái găng tay chết tiệt bịt hết những ngón dài của mình. Một bàn tay hoàn mỹ, có hình xăm, thanh tú tuyệt đẹp. Và gấu vàng lại viết, lần này dễ dàng hơn, nắn nót hơn.
"Gấu vàng...có bàn tay rất giống anh ấy."
"Giống ai?"
Nó viết.
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk | LOVE SIDE
Fanfiction📍2022 - 2023📍 • Phần 2 series 𝐒𝐈𝐃𝐄 • "Ta nói, tình đến tình đi, đâu vương lại được gì. Dẫu thế, anh chẳng cần nghe, càng chẳng cần hiểu. Ngoài xã hội tàn nhẫn khiến em gục ngã. Dấu yêu của anh, thôi mình về với nhau. Cho anh che chở, cho anh...