10 : Mái tóc xoăn

849 79 0
                                    

Kim Woo Bin chợt biến sắc, nhưng chông chênh trong nỗi bộc chực muốn vung tay qua tình yêu điên dại. Anh ta thấy rõ những vết tím tái do bản thân để lại trên cơ thể gầy guộc của cô. Có đôi chỗ đã ngả màu mỡ gà đến tím thâm phần viền. Anh ta từ từ đứng lên, tiến những bước nặng nhọc đến phía sau ghế ngồi của Eunchae. Xót xa, bám tay vuốt ve trên mái tóc khốn đốn, anh ta khom người, khẽ thì thầm bên tai nhỏ.

"Anh yêu em...Go Eunchae. Từ mái tóc đến..."

"Thì sao chứ?" Eunchae rơm rớm nước mắt, lập tức đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Cô là không muốn ngồi đó thêm một giây một phút nào hết, càng không thể nghe nổi những câu nói như reo rắc nỗi kinh hoàng đơn lẻ. Dần lâu, có lẽ cô đã thấy sự sống trở nên nhạt nhòa đến đáng bị ruồng bỏ. Đáng ra, cô hoàn toàn đã chết rồi. Chết cho bản thân mình, chết cho số phận bạt mạn bi ai. Nhưng ông trời vốn chẳng cho cô cơ hội được chết, quyền quyết định chính sự hiện diện trên cõi trần mà đến Eunchae cũng chẳng thể được phép.

Ngồi trong một góc phòng, cô thoi thóp thu mình bên bờ vai gầy gò, hai tay ôm trọn tấm thân mục ruỗng. Sắc môi hoen ố trượt dài nơi gò má điểm sạm thô sơ, cô chẳng còn như ngày ấy, chẳng còn bên má đào phúng phính khi bên cạnh Jeon Jungkook. Nhớ mình thời điểm đó, nhung nhớ khoảnh khắc ngắn ngủi trầm lắng.

Tim cô đập nhanh hơn, nghe rõ mồn một.

Tấm thân mảnh khảnh run nhẹ, cố đứng vững giữ thẳng gương mặt nhợt nhạt trước tấm gương phản chiếu sự thật đau lòng. Cô nhìn mái tóc thuôn dài như suối chảy dọc trên thân thể. Kim Woo Bin...anh ta nói anh ta yêu tóc của cô? Dơ bẩn thật.

Cô như phát điên, lao ra khỏi phòng. Trong lòng nỗi căm hận sục sôi đến ứa tuôn nước mắt. Chân trần gầy yếu, chạy nhanh vào phòng bếp. Trước sự chứng kiến của những người làm hay thậm chí là Kim Woo Bin vẫn đang ung dung hút thuốc gần đó. Như biến thành một con người hoàn toàn khác, sự điềm tĩnh đã không còn ở lại. Cô rút dao cắm trên kệ, cứa đứt phần tóc dài của mình không thương tiếc.

"GO EUNCHAE???" Kim Woo Bin lao nhanh tới, vội tóm con dao bén trên tay cô. "Em đang làm gì vậy hả?!?!"

Eunchae bật cười khanh khách, không vì sự kìm hãm của Kim Woo Bin mà ngừng lại. Mái tóc dài ấy giờ chỉ còn lại từng chớm nham nhở, gánh nặng lụi tàn cũng buông bỏ.

"Tôi đã cắt bỏ cái thứ anh yêu nhất rồi...Kim Woo Bin, giờ anh mau thả tôi đi. Mau buông tha cho tôi đi!!!!"

Anh ta buông tay, để cô ngã gục xuống nền đất vương vãi tóc đen. Thảm hại, quá đỗi là thảm hại. Cô không thể gào khóc được thêm, bất lực vò tay vào những sợi gần bên. Tại sao cô có thể cảm thấy nhẹ nhõm được chứ, bằng cách nào cô còn có thể cười được thêm đây.

"Cô để tóc như vậy rất đẹp."

Eunchae nhớ rõ lời nói đó của Jeon Jungkook dành cho mái tóc dài của mình. Vẫn nhớ đêm ấy là đêm đầu đông giá lạnh, hắn còn dặn cô đừng ăn mặc hở hang. Ước gì lúc ấy, Jungkook biết được cô yêu hắn nhiều tới nhường nào. Nhưng đã quá muộn rồi...

Những hồi ức đẹp đẽ chợt ùa về trong vô thức như chuỗi phim trải dài, dường như cô hiểu dấu hiệu đó nghĩa là mình bắt buộc phải buông bỏ. Bắt buộc phải quên đi mối tình mập mờ không rõ ràng ấy.

Chẳng còn bao lâu nữa, cái rét thấu xương thịt cũng sẽ kéo tới. Chỉ là lúc đó...Eunchae chẳng còn được ôm người đàn ông ấy nữa. Ba năm qua, cô vẫn luôn chịu đựng, chờ đợi thời cơ để bỏ trốn. Nhưng mọi hi vọng đều bị dập tắt, bị giam hãm nơi đáy sâu tận cùng. Chôn vùi trong chính buồng phổi đã muốn tắt lịm từ lâu.

__

"Sếp..." Heejin khẽ mở cửa. "Tôi vào được không ạ?"

"Ừm, vào đi." Jeon Jungkook trả lời khi bản thân vẫn đang chăm chú vào giấy tờ trên bàn làm việc.

Heejin nhẹ tiếng giày cao gót, liếc nhìn cậu bé Jihoon nằm ngủ ngon lành trên ghế sô pha. Cô từ từ lại gần bàn làm việc của hắn, đặt tập lịch trình xuống đối diện.

"Đây là bản photo mà sếp nhắc tôi in ra ạ. À mà có điều chỉnh một chút, ở chuyến công tác Paris lần trước tôi có nói với sếp. Chúng ta bắt buộc phải rời lịch của nó xuống một tháng sau."

Đôi lông mày rậm và đen của Jeon Jungkook nhíu lại, nhìn về tập giấy để trên bàn. "Không để lúc khác được à?"

"Dạ không, mà một tháng nữa thì sao hả sếp?"

"Nếu vào ngày đó thì tôi bận rồi, hủy đi" Jeon Jungkook thản nhiên đòi hủy một lịch trình mà không mảy may suy nghĩ quá nhiều.

Heejin lập tức tròn xoe mắt. "Nhưng sếp...nó rất quan trọng đó ạ."

"Quan trọng thì cũng hủy đi. Giờ thì cô ra ngoài được rồi."

Cảm thấy khó hiểu kèm sự bất mãn không nguôi, Heejin trước đó vốn đã xin được phép đi chung. Giờ Jeon Jungkook lại tuyệt tình hủy bỏ, chẳng phải vụt mất cơ hội quý báu của cô ấy rồi sao? Hậm hực cúi đầu, cô nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của hắn với thái độ cau có đến khó coi.

"Gì vậy chứ...ngày gì mà hủy cả lịch công tác." Chán chường, Heejin thậm chí còn chẳng tập trung nổi vào công việc được giao. Cô cứ lải nhải mãi cái câu hỏi mà bản thân thắc mắc từ nãy.

"Ngày gì?" Một cô nhân viên khác vội vã lên tiếng, hai tay chống xuống bàn làm việc của Heejin vô cùng thành thục. "Cô sao mặt nặng mày nhẹ thế?"

"Thì là sếp của mình đấy. Rõ ràng là lịch trình đi công tác quan trọng, rời xuống một tháng, cuối cùng lại nhất quyết muốn hủy. Đã thế trước đó tôi xin đi cùng rồi cơ. Haizz...mệt chết mất."

"Ơ thế cô lại không biết à? Làm cho sếp được một năm rồi mà không nghe mọi người nói sao?" Giọng nửa đùa nửa nghiêm của cô gái đó càng khiến Heejin không khỏi tò mò.

Cô vội gập lại tập tài liệu, với người tới sát đối diện, giọng hụt bé thì thầm. "Sao? Là chuyện gì vậy?"

"Thì vào cái ngày 28 tháng 12 sếp sẽ không tới công ty, thậm chí cuộc họp hay cái gì quan trọng thì anh ấy cũng mặc kệ hết. Tôi thấy bảo hình như là ngày sinh nhật của cô gái nào ý, tại có vài người bắt gặp sếp đi mua hoa các kiểu. Với lại cứ nhắc tới ngày đó là anh ấy lúc thì cười cười lúc lại trầm hẳn đi."

"Sinh nhật vợ cũ sao..." Heejin buột miệng đoán mò

"Không phải, vợ cũ bị sếp lơ ra mặt cơ mà. Tôi nghi là bồ nhí từ lúc anh ấy chưa ly dị cơ."

"Là vậy sao..." Heejin nghe đến đó, sắc mặt lộ rõ điều khó nói. Buồn bã cố tình cắt ngang cuộc bàn tán mà rời đi. Ngang qua cửa sổ phòng của Jeon Jungkook, cô chầm chậm nán lại, đưa ánh mắt lưu luyến nhìn người đàn ông vẫn còn đang ân cần với cậu bé Jihoon vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài. Hắn quả thật là mẫu người đàn ông mà ai cũng hằng mong có được, trong đó...không ngoài Heejin. Cô đã luôn thích thầm hắn, trước cả khi được vào công ty làm. Cho đến lúc mới rõ về đời tư hỗn tạp của Jeon Jungkook, cô vẫn nghĩ tốt cho hắn. Bởi hắn là người cầu toàn và nghiêm túc, phong thái đĩnh đạc đủ điều say mê.

Vậy mà...

"Anh ấy...luôn chỉ nhìn cô gái trong bức ảnh với ánh nhìn mà bản thân mình hằng mong có được."

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ