18 : Nhật kí

754 67 0
                                    

Ngày 2 tháng 1 năm 2022

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đam mê hay yêu thích việc viết sổ tay. Nhưng nó đến với tôi như một điều ngẫu nhiên không có sắp xếp. Thời điểm ấy, tôi là một cô bé 15 tuổi và cuộc sống thì cứ bấp bênh ngày này qua ngày khác. Tôi nhặt được cuốn sổ tay khi đang trên đường trở về nhà sau một ngày lam lũ mà chẳng rõ lợi ích cho bản thân. Cũng bởi mẹ chưa bao giờ cho tôi tiền để mua bất kì thứ gì tôi muốn hay kể cả là một cuốn sổ tay be bé.

Tôi bắt đầu viết những câu chữ về cuộc đời mình, tôi viết rất xấu và cũng không được học hành tử tế nên việc sai chính tả là xảy ra thường xuyên. Tuy nhiên, tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, dù những trang giấy có nhàu cũ hay hoen ố màu vàng không mấy bắt mắt thì tôi cũng được thoả lòng tâm sự.

Tôi đặt ngòi bút và viết.

Những trang đầu khá ngắn ngủi, chủ yếu kể về cuộc sống và mẹ. Tôi không nhớ mình có ca ngợi bà bên trong nó hay không, nhưng có lẽ là chưa từng. Dẫu vậy, tôi cũng không oán trách, tôi chỉ đơn giản là miêu tả vóc dáng tiều tuỵ của bà. Làm nổi lên sự thật rằng mẹ tôi là một con nghiện ma tuý cấp độ nặng. Ngày ngày chỉ biết hút chích cho thoả mãn ham muốn nhưng như thế chưa bao giờ là đủ. Mẹ luôn chửi rủa, mắng nhiếc tôi rằng chính tôi là người chấm dứt tham vọng của bà và bà vốn không muốn sinh tôi ra. Vì rằng lúc đó bà không có tiền để đi phá thai...lý do mẹ giữ tôi lại là như thế. Tôi không nhớ rõ những người đàn ông đã có mối quan hệ yêu đương với mẹ là con số thứ bao nhiêu. Tôi chỉ biết trong đó có lẽ từng có một người mà tôi ngờ ngợ là bố của mình. Nhưng ông ấy chưa bao giờ nhìn thẳng vào gương mặt bần cùng này và sau một lần thì biến mất tăm hơi. Mẹ nói về người đàn ông đã khiến cuộc đời bà rẽ sang một trang rẻ rúng chính là bố tôi - một tên cầm thú vô trách nhiệm. Tôi giống bố, cực kì giống và dường như tôi hiểu vì sao mẹ luôn chửi rủa tôi xấu xí. Tôi hiểu...

"Mày giống ông ta, vô cùng giống. Mày cuối cùng cũng chỉ là loại súc vật như thằng bố của mày!"

Mẹ nói thế trong một lần say rượu trở về nhà, mẹ nhìn tôi và khoảnh khắc đó, trong đôi mắt vô hồn của bà, tôi thấy có chút gì đó u uất như đã chết. Tôi luôn cảm thấy có lỗi, trách bản thân mình vì sao lại xuất hiện trên cõi đời nghiệt ngã này để rồi nhấn chìm hạnh phúc của mẹ mãi mãi. Nhưng vào một đêm trời hanh khô, lần đầu cũng chính là lần cuối bà hôn tôi, hoặc do đó chỉ là tác dụng phụ của thuốc phiện. Tôi không biết, tôi đã không dám mở mắt mà phải giả vờ ngủ trong run rẩy. Bà vuốt ve mái tóc tôi rồi nhẹ nhàng hôn lên chúng, thoáng qua trong phút chốc, chỉ một lần duy nhất và không nói điều gì. Mẹ nhìn tôi một hồi lâu, trong vệt lim dim tôi thoáng thấy khóe mắt đỏ hoe và từ ấy tôi biết rằng bà cũng ít nhiều có sự dằn vặt. Và đó...là lần cuối tôi nhìn thấy mẹ.

Sau sự khờ khạo ở tuổi 18, cô thiếu nữ vì phút bất trắc ấy mà thao thức suốt một đêm. Tôi bật dậy trên tấm giường nhỏ với chiếc chăn cotton mỏng và hàng vải rèm tung bay qua khe cửa đan cài nhau. Nghe rõ tiếng loa thành phố buổi sớm về dịch bệnh sốt xuất huyết dạo gần đây, tiếng ồ ạt của xe cộ và người người qua lại. Nhưng hôm ấy, có gì đó lạ lắm. Tôi vẫn ngoan ngoãn ở nhà đợi một tên đàn ông lạ mặt nào đó vác xác đến đòi được quan hệ tình dục với mình. Hay bà mẹ nghiện ngập quay về và trở mặt ngay tức khắc. Nhưng đợi mãi, đợi mãi...tôi mới biết rằng - mẹ tôi đã chết.

Tôi nghe tin từ một viên cảnh sát vào buổi xế chiều cùng hôm, mẹ tôi chết vì sốc thuốc.

Bà chết có lẽ không mấy thanh thản, thậm chí là rất đau đớn. Cái giây phút mà những nuối tiếc xa vời bỗng ngập ngừng lướt qua khóe mắt, tôi lại tha thiết nhớ mẹ. Và bất giác có một giọt nước mắt tùy ý vương lại trên khóe mi.

Những trang sau, tôi kể cho giấy vàng về kí ức kinh hoàng qua việc làm tình như thú vật. Tôi có đau, tôi có nhục nhã và thậm chí bị bệnh phụ khoa. Chua chát lắm. Tôi qua lại, phục vụ tình dục với vô số đàn ông khác nhau. Già có, trẻ có. Nhưng dần dần, tôi quen việc đó, bàng hoàng khiến tôi lặng lẽ vùi mình sâu vào sự đồi trụy không lối thoát. Tôi từng cho rằng mình vĩnh viễn sẽ làm như vậy, vĩnh viễn là một con đĩ rẻ tiền và ghẻ lở. Linh hồn bị vấy bẩn đã từng cố gắng gói ghém trong sự bảo vệ yếu ớt của một đứa trẻ thiếu tình thương. Non nớt, dại khờ.

Mỗi lần lăn lộn trên giường, tôi chỉ thấy mắt mình cay xè hơi sương bất bình. Man mác trong tiếng rên ầm ừ của thú tình là một miền bi ai giữa xác thịt trần trụi đến tan tác, bủa vây cái ham muốn dơ bẩn. Và cứ thế, ngày ngày tôi đều bị vấn đục trong man dại của đàn ông, tất cả mọi thứ tối tăm như con đường sâu thẳm. Khi tắm rửa, tôi đều cắn răng rúm ró, nén đi tiếng khóc vỡ òa của tủi nhục. Tôi đã sống như thế, qua cái tuổi thiếu niên vô lo vô nghĩ với một niềm hân hoan đã bị dẫm đạp từ lâu.

Những trang cuối, tôi viết về anh. Không than thân trách phận mịt mù tăm tối, tôi chỉ viết về mỗi mình anh. Tôi ngợi ca nụ cười tuyệt đẹp như ánh nắng vàng rực rỡ trong bình minh của anh, tôi say mê đôi mắt nâu sâu hun hút vọng lại màu xanh biền biệt của sắc trời. Tôi nhớ thương giọng nam trung bụi bặm phủ bàng bạc như lời êm ru yên ả. Và khi lim dim nghĩ lại, tôi chỉ chốt nhẹ một câu.

Tôi yêu anh.

Khi biến cố vẫn chưa ập tới, một người mơ mộng đã tự vẽ ra vô số dự định mà có lẽ thật viển vông. Tôi cứ suy nghĩ mãi về mái ấm bên cạnh anh, tôi và anh hạnh phúc vô cùng. Ở đó, mỗi chiều hoàng hôn buông xuôi, tôi lại cùng anh rong ruổi đó đây, thủ thỉ rằng sẽ bên nhau đến khi mái đầu chỉ còn một màu trắng xóa. Được nằm trong vòng tay anh, nghe anh nói về những câu chuyện của thế giới ngàn thu vô định mà tôi chưa từng được biết. Hay chỉ đơn giản là những môi hôn cháy bỏng được anh chấp vá thành kỉ niệm khó phai.

Nhưng buồn thay, anh và tôi là hai thế giới khác nhau. Người đàn ông ấy...tôi vốn được định sẵn là không thể với tới.

Người ta thường hay bông đùa rằng tiền kiếp thật sự có tồn tại. Một người không hiểu biết nhiều như tôi cũng đã tin vào điều đó. Ở kiếp người này, tôi gặp được anh vậy chắc chắn ở kiếp sau...tôi sẽ được bên anh.

Có lẽ, là như vậy.

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ