57 : Hồi kết của một chặng đường (END)

943 61 4
                                    

Anh thấy đấy, ta đã chậm trễ với hoàng hôn. Cũng là thế, ta chậm trễ với chính tình mình, anh à...

Jeon Jungkook như thể không tin vào tai của mình, chúng ù đi, nhiễu những cơn sóng đinh tàn đến nhức óc. Hai chân hắn run, không còn đứng vững nữa. Dẫu biết cô chỉ còn cách đôi tay đang cố vươn ra vài sải mơ hồ. Hắn điêu đứng...

"Không, em à. Tại sao chứ? Tại sao lại chia tay cơ chứ?"

"Em không muốn biện minh cho sự ích kỉ của bản thân đâu anh. Sau bao chuyện xảy ra, em không còn tin vào những điều mình trông thấy nữa. Em...em chỉ muốn là Go Eunchae thôi, em chỉ muốn em là chính em, một mình với cuộc sống này thôi."

"Vậy còn anh? Anh thì sao chứ?"

Lần này, đến lượt cô rơi vào im lặng, cô nhìn hắn với vẻ đầy hối tiếc, thậm chí cô còn khóc. Nhưng lại không thể trả lời, rốt cuộc ngày này còn hắn thì sao?

"Còn anh thì sao!? Em nói đi, còn anh thì sao hả!!??"

Jeon Jungkook lao đến, hai tay cáu giận bám chặt lấy bả vai gầy của cô. Đối diện gương mặt người hắn yêu nhất, vừa thân quen nhưng lại nhen nhóm màu của sự xa lạ. Hắn hận sao chỉ còn có thể đứng nhìn, nhìn rồi lại bất lực. Cô vốn dĩ không muốn trả lời câu hỏi của hắn, bởi cô đã trả lời nó từ ban đầu rồi. Go Eunchae muốn được ích kỉ, cho riêng mình mà thôi.

Phải chăng cái cảm giác yêu này sớm đã trở thành ám ảnh, vì thế lần này trái tim Jungkook lại ngổn ngang hàng tá những cảm xúc khó diễn tả. Tâm can như bị lửa bùng đốt cháy và thiêu rụi, đau...đau chứ. Hắn biết phải làm sao khi bản thân đã quá yêu, yêu đến mù quáng rồi đây.

Đang ra thu, cái ẩm của gió biển khiến mắt hắn cay cay, cổ họng đắng nghét một vị khủng hoảng. Và hắn chẳng còn nghĩ nổi bất kì lý do gì, phải nói ra làm sao để níu kéo cô ở lại. Ở lại bên hắn, cùng tình yêu nghiệt ngã...

"Nếu chia tay...thì em sẽ ra sao chứ? Rồi còn anh nữa, chúng ta rồi sẽ ra sao chứ? Em sao có thể nói ra điều vô lý như vậy hả Go Eunchae? Anh có thể cho em ích kỉ mọi thứ, nhưng xin em...đừng ích kỉ trong tình yêu với anh. Được không em? Làm ơn...làm ơn, anh xin em đấy."

Khuôn mặt Eunchae lặng đi, cô vẫn không đáp lại hắn dù là nửa chữ. Hàng nước mắt lăn dọc gò má sớm đã khô mà trông vào sự hiếu kì của hắn. Hắn vẫn ngóng cô lên tiếng, một từ thôi đã là quá đủ, rằng có hay không, duy nhất cần đến điều đó. Giây phút ngắn ngủi ấy, Jungkook mơ hồ nghĩ đến hi vọng nhen nhóm trong đôi mắt hắn là xuẩn ngốc, hắn níu kéo cũng là vô tác dụng. Buông bàn tay khỏi vai cô, tròng mắt hắn nóng, ầng ậng ứa ra hàng lệ trong suốt tựa pha lê. Tự trấn an mình, hắn biết hắn nên đi, hắn đã khóc quá nhiều để cho cô trông thấy và khiến cô phải chán ghét với dáng vẻ đê hèn này.

"Anh này..." Cô nói, giọng cô khẽ, êm và ngọt ngào đến kì lạ. Hắn cúi đầu, thầm khóc nhưng cổ họng lại rền rĩ hàng vạn âm thanh cô quạnh đầy bi thương. "Anh khóc thật đấy à?"

Chợt cô bật cười nhẹ, trong vô thức làm hắn ngẩng lên. Một đôi con ngươi đã chằng chịt tia máu đỏ, nhòe đi hàng lông mi, đầm đìa hai bên má. Eunchae đưa tay, xoa xoa lấy hõm cổ của hắn, giọt lệ nho nhỏ chảy trên làn da sớm được cô đỡ lấy bằng chiếc hôn dịu dàng. Hôn lên gương mặt hắn, vỗ về những cảm xúc hỗn loạn kia.

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ