02 : Chưa đúng người

1.3K 77 0
                                    

"Dạ vâng, sếp vẫn chưa nhớ tên của tôi sao ạ?" Heejin cười trừ, nụ cười trên khóe môi đỏ son vô cùng quyền rũ. Trùng đôi mắt phượng ánh tím càng tôn lên vẻ nữ tính cám dỗ chết người.

Chỉ tội, Jeon Jungkook không hề có ấn tượng nhiều với vẻ đẹp trang nhã ấy. Hắn gật gù, cười miễn cưỡng theo. "Xin lỗi, tại tôi thường không gọi thẳng tên nên không để ý."

"Không sao ạ. Giờ sếp nhớ tên của tôi là tốt rồi."

Như một lẽ thường tình, cô ấy có hơi chút ngượng ngùng, nghiêm chỉnh trong bộ váy công sở chỉn chu đến gò bó. Có lẽ, bản thân Heejin cũng biết mình trong tư thế trang trọng vậy quá đỗi nổi bật và gây tới thiện cảm tốt. Là hình ảnh kinh điển của một nữ thư ký càng khiến trí tưởng tượng của thiên hạ bay bổng. Cô cúi đầu, dự tính rời đi. Nhưng rồi đôi chân mang giày cao gót ấy dừng lại nơi lưng chừng giữa căn phòng rộng tả, tiếng lộc cộc ngắt quãng. Heejin quay lại, nhìn hắn vẫn chẳng để tâm cô ra sao. Ngập ngừng, cô nói.

"Sếp...anh có nhớ sắp tới có chuyến công tác ở Paris không ạ?"

Jeon Jungkook ngước lên, ánh mắt nghi ngờ lập tức nhìn lịch trên máy tính để bàn. Hắn bật cười trừ.

"Tôi nhớ rồi, cảm ơn cô đã nhắc."

"Sếp sẽ cử ai đi chung vậy ạ?"

"Tôi thường đi công tác với trợ lý." Hắn trả lời, tay vẫn theo thói quen lật mở những tập giấy loẹt quẹt. "Có chuyện gì à?"

"Dạ không, tôi chỉ muốn được xin đi chung. Tôi nghĩ một chuyến công tác sẽ giúp mình trau dồi được nhiều kinh nghiệm hơn."

Hắn nghe tới đây, liền im lặng trong giây lát. Nhìn kĩ cặp mặt trong veo khẩn cầu của Heejin.

"Được, cô tích cực với công việc như vậy là tốt. Tôi sẽ xem xét một chỗ dành cho cô."

Heejin khuôn trăng bừng sáng rạng như sao, cúi gập đầu lia lịa. "Cảm ơn sếp, cảm ơn sếp!!!"

Jungkook không nói thêm nhưng có phải một cô thư ký luôn trong tư thế bám chặt lấy sếp của mình thì không tốt? Hắn hẩy chân mày, biểu thị cho Heejin rời đi càng nhanh càng tốt, mong muốn tìm lại một khoảng lặng để trầm xuống cảm giác chạnh lòng nhớ nhung.

Hắn đợi khi cánh cửa gỗ lớn dần đóng lại nơi tàn dư giọt nắng bạc vàng, nhưng như đúng cái nỗi sợ đinh ninh bị làm phiền của Jeon Jungkook. Một động tác lùi vào thành thục không thừa thãi, vắt chân lang thang trên chiếc bàn đá trong suốt bởi đôi giày âu đen bóng bẩy.

"Sao nào, lâu lắm rồi mới có dịp gặp bạn tôi." Kim Taehyung cao giọng bông đùa.

Gã luôn thế, chẳng bao giờ có một phép lịch sự tối thiểu tại nơi của Jeon Jungkook này. Hắn không thèm để tâm quá việc gã tự tiện vào phòng làm việc của mình và bày ra dáng vẻ thản nhiên như cắm trại dài ngày. Hắn rời ghế da ở bàn làm việc, tay đút túi chầm chậm tới đối diện nơi sô pha mà Kim Taehyung đang chìm đắm trong thế giới riêng.

"Bỏ cái chân xuống." Jeon Jungkook cau có nói.

"Rồi rồi, tao bỏ." Gã vội hạ chân, tay còn nhanh nhảu quẹt quẹt vài đường trên mặt kính ra ý châm chọc. "Đấy, sạch rồi."

Hắn thở dài ngao ngán, tuy là bạn thân từ những năm còn đại học nhưng hắn và Kim Taehyung chính xác là một trời một vực. Năm đó, Taehyung được xem là nam thần ở trường, gã lúc nào cũng trong tư thế có nhiều cô gái theo đuổi. Còn Jeon Jungkook vốn chỉ như cái bóng dưới mác bạn thân của gã. Nhưng dù thế, gã cũng không phải người bội tình, gã biết suy nghĩ hơn khi trở thành một hải quan theo ngành của bố. Và đến hiện tại, gã chẳng thua kém gì hắn, ở tuổi 38 đã được ngồi lên chức cục trưởng hải quan, quản lý cửa biên giới.

Gã có tài sản, có vẻ ngoài, có chỗ đứng trong giới chính trị. Chỉ tội, gã không có một gia đình êm ấm.

"Sao dạo này hẹn mày khó thế? Cứ kì kèo." Kim Taehyung than vãn.

Jeon Jungkook không trả lời vội, hắn ấn nút bảo thư kí pha trà để tiếp gã. Khi này, hắn mới ung dung hỏi. "Hẹn đi đâu?"

"Đi chơi bời thôi, tao dứt được con vợ cũ ra biết bao lâu mà chưa có dịp sung." Gã cười tươi rung đùi.

"Có với nhau một đứa con rồi sao còn như thế."

"Thằng bé ở với tao nên tao chẳng lo, cũng tại con mẹ nó muốn trước. Cô ta thương yêu gì con tao, có tiền cái cao chạy xa bay cùng thằng khác ngay được. Mấy tháng ly thân, cô ta chưa một lần gọi về cho con. Nói chung là tao ngán mẹ rồi."

Kim Taehyung bất mãn, gã kể rằng việc ra tòa phải chia một phần tài sản nhỏ để dứt đuôi vợ cũ cũng khiến gã muốn đâm đầu vào tường mà chết quách đi. "Nghĩ lại, tao với mày giống nhau. Chẳng hợp chuyện hôn nhân."

Jeon Jungkook sắc mặt không ổn, hắn nghĩ nhiều về câu nói vừa rồi của gã. "Không phải không hợp, mà là gặp chưa đúng người thôi."

Thái độ của hắn rầu rĩ, đôi mày trùng xuống uất ức. Cả ngươi như rơi vào trạng thái vô định không lối thoát.

Chỉ là, Jeon Jungkook lại thấy nhớ Go Eunchae rồi.

"Tôi mang trà như sếp yêu cầu ạ." Heejin khẽ mở hé cửa, trên tay bê theo khay trà hoa cúc vẫn còn bốc hơi nóng nghi ngút. Cô tiến tới bàn tiếp khách, cúi dáng người yêu kiều đặt chúng xuống mặt phẳng tiếp đón.

"Cảm ơn cô." Jeon Jungkook gật đầu, với tay cầm lấy tách trà thơm phức.

"Dạ vâng, vậy tôi xin phép." Giọng nói ngọt như mật đường, Heejin cười tươi và rời đi ngay sau đó. Để lại sự vương vấn ở đôi mắt của gã.

Kim Taehyung trông theo, đợi cho cánh cửa gỗ hoàn toàn đóng lại. Khi này gã mới lên tiếng. "Chà, cô em thư ký của mày lần nào tao gặp là lại thấy xinh hơn lần trước, như có phép màu ý nhờ."

"Chỉ là đổi cách trang điểm thôi." Jeon Jungkook nhấp vài ngụm trà. Mặc cho những lời ca tụng, cảm thán của gã vì hắn đã tìm được một cô thư ký quá đỗi xinh đẹp. Hắn đây chẳng để ý dù là một chữ.

"Mày dốt, tao mà như mày thì chẳng chén em thư ký ngay. Xinh thế cơ mà, bỏ thì phí quá."

Gã ngửa người chìm mình trên ghế, đùa cợt với hắn suốt dù biết hắn chẳng một lần quan tâm. "Thế em đó có ai chưa?"

"Không biết, muốn thì ra mà hỏi."

"Đùa tí thôi. Gu tao không phải mấy đứa chỉn chu như thế. Tao thích là phải hơi nghịch nghịch mới hợp."

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ