Mỗi ngày qua đi là một lần tất bật với suy tư sâu thẳm và Eunchae thì chẳng ăn uống gì suốt nhiều ngày. Nhưng cũng không hoàn toàn là tuyệt thực để chết, cô chỉ cảm thấy không ngon miệng, có lẽ vậy. Cô cứ vô hồn mãi như cái xác thối rữa lộ tẩy sự ô uế. Ừ thì suốt ba năm nay, Go Eunchae vẫn luôn thế, đương nhiên là không kèm thêm bất kì sự tiến triển nào, mọi thứ chỉ càng tồi tệ, càng tiêu cực thêm.
Cô nằm trong phòng, trên chiếc giường rộng và ngay cả khi có máy sưởi loại tốt nhất giúp cho không khí xung quanh giữ được ở nhiệt độ ấm áp thì tấm thân vẫn chui chặt trong chiếc chăn trắng muốt, run lên lẩy bẩy. Những vụn nắng buổi sáng đọng lại ở mái tóc bù xù ướt đẫm mồ hôi. Go Eunchae mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu, có lẽ sẽ chết sau vài tiếng đồng hồ nữa nếu không kịp thời được săn sóc.
Cạch...
"Bữa sáng cho em. Dậy thôi, Eunchae à."
Tiếng gọi tưởng chừng như của người đàn ông sắm tốt vai trò ôn nhu, âm sắc chiếc khay để đồ chạm xuống mặt bàn gỗ cách một khoảng tiến tới chiếc giường nằm giữa căn phòng. Anh ta quay lại, hướng mắt đến chiếc chăn phồng lên cao không có tín hiệu chuyển động.
"Eunchae?" Kim Woo Bin cất tiếng gọi một lần nữa nhưng hiển nhiên là không có lời đáp. Hoàn toàn là một khoảng im lặng. Vội vàng đi đến bên cạnh, lôi chiếc chăn dày loạt soạt ra khỏi thân thể của cô gái ấy. Anh ta trừng mắt, hoảng hốt không thôi. "Eunchae?!?! Em làm sao thế này?!"
Đôi lông mày nhăn lại đầy đau đớn, bờ môi nhạt màu thậm chí đã không còn mấp mé được. Tiếng cô thở khò khè một cách khó khăn, tầm nhìn cũng nhạt dần và ngay tức khắc lịm tắt.
Mọi thứ...đều là bóng tối.
__
Cô mở mắt, mơ màng bất động trên chiếc giường bệnh, trần nhà sáng loáng màu trắng chói lòa của đèn led. Eunchae khẽ động người, tay thậm chí đã nhằng nhịt vết tiêm và truyền nước. Còn Kim Woo Bin thì lại mất hút không thấy bóng dáng đâu. Go Eunchae nằm đó, liếc nhìn ra khung cửa sổ của căn phòng bệnh quá đỗi khang trang, cô thập thò trông thấy hai bóng người cao lớn. Phải, anh ta làm gì để cô yên mà không có bất kì sự phòng bị nào cơ chứ.
Chỉ là cô đã quá mệt mỏi để khóc tức tưởi cho số phận bi đát của bản thân mình. Mặc trên người bộ quần áo của bệnh nhân, làn da trắng xanh nổi bật gầy yếu và mái tóc cũng chẳng chải gọn gàng kể từ lúc được đưa tới đây. Đặt chân xuống bậc thềm bên cạnh giường, cô với tay lấy chiếc cây treo bịch nước truyền bên cạnh. Mí mắt sụp xuống, lờ đờ mở cửa đối mặt với hai tay vệ sĩ kia.
"Đây là bệnh viện nào vậy?"
"Cô tỉnh rồi à?" Một trong số họ vội hỏi
"Tôi hỏi đây là bệnh viện nào?" Go Eunchae bực bội cao giọng.
"Quân y 1 thưa cô."
Nghe tới đó, Eunchae càng không giấu được vẻ khinh bỉ trong lòng. Cô thấy từ xa, Kim Woo Bin vẫn đang đứng nói chuyện cùng một cô bác sĩ. Trông anh ta có vẻ đau đáu lo âu, giả tạo thật. Cô ra nông nỗi này cũng bởi vì anh ta, vậy mà trước con mắt của xã hội thì Kim Woo Bin lại trở thành nạn nhân. Người ta đã nghĩ chàng trai ấy yêu cô gái kia nhiều tới vậy cơ mà, cho cô gái tiền tài, danh vọng, tất cả mọi thứ mà phụ nữ trên đời ai cũng mong muốn có được. Đó là tham vọng của đàn bà. Bởi cô gái kia ngu ngốc, luôn chọn cách làm khổ mình để chống đối với chàng trai đáng thương một lòng đem tình yêu từ tận đáy lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk | LOVE SIDE
أدب الهواة📍2022 - 2023📍 • Phần 2 series 𝐒𝐈𝐃𝐄 • "Ta nói, tình đến tình đi, đâu vương lại được gì. Dẫu thế, anh chẳng cần nghe, càng chẳng cần hiểu. Ngoài xã hội tàn nhẫn khiến em gục ngã. Dấu yêu của anh, thôi mình về với nhau. Cho anh che chở, cho anh...