Em sợ, em không còn là em. Em sợ, anh sẽ nhìn em như thể một kẻ giết người. Em sợ, đối mặt với mọi thứ. Bởi em đơn thuần chỉ muốn bên anh thôi...
Hết rồi, tỉnh dậy với vết thương vẫn đau nhói trên bả vai. Nó không cứa sâu nhưng đủ khiến máu tươi thấm đượm vải trắng và chiếc váy ấy chắc hẳn chỉ còn là thứ đáng bị vứt đi. Cô im lặng hay do cổ họng đã nghẹn cứng lại, không tìm kiếm bóng hình hắn được nữa. Eunchae không có can đảm, bất động giữa mùi sát trùng nồng nặc xông vào cánh mũi đỏ hỏn, khoé mắt đổ sắc bạc bẽo, cắn chặt cánh môi muốn ứa máu, cô nấc lên nặng trĩu lòng.
Chỉ là mất lý trí trong gang tấc, cô giết anh ta không ghê tay. Căm phẫn trút lên từng nhát đâm đến toé màu máu, từng giọt, từng giọt chảy thành dòng trên gò má Go Eunchae. Cô vẫn nhớ rõ, vị máu tanh tưởi khi bắn chạm rãnh môi nứt nẻ của mình, vị máu dơ bẩn từ tên đàn ông cô đã luôn hận thấu xương tuỷ, là nỗi ám ảnh cho cõi đời mục ruỗng đầy đau thương. Cô giết anh ta, ngay sau khi cái lưỡi dơ dáy đó nói lời yêu thương đến sau cuối.
Kim Woo Bin trong lúc giằng co đã khiến Go Eunchae bị thương ở vai, là vết thương cô đang mang và nó chẳng hề hấn gì. Cô ngã quỵ, lúc đó nó đau, rất đau bởi cơ thể mảnh mai, xanh xao này quả thực quá yếu rồi. Không run rẩy, Eunchae nằm dưới lưỡi dao trên tay anh ta, một lưỡi dao sáng loáng ánh bạch kim rực rỡ, tiếng mưa ngừng lại xối xả chẳng còn lấn át được nhịp thở hổn hển, tức điên của Woo Bin. Anh ta có vẻ sẽ giết cô thôi, vài tích tắc nữa, hoặc thậm chí là ngay lúc đó, không một lời trăn trối hay yêu thương cuồng dại năm nào. Hận cô mà, Kim Woo Bin đã mang lòng căm hận như thứ không thể thiếu trong trái tim thối nát. Đôi vai anh ta run lên đau đớn và thổn thức, anh ta sắp giết cô, sẽ giết cô, chắc chắn...
"Go Eunchae, anh không thể."
Kim Woo Bin hạ dao, đặt lưỡi cứa sắc nhọn xuống mặt gỗ bụi bặm vương máu đỏ. Nhỏ từng giọt từ bả vai cô, anh ta đã thấy. Anh ta bật khóc, cấu xé cõi lòng muốn rụng rời, sao lại sợ đến vậy. Sao lại run rẩy, sao lại chẳng dám xuống tay. Không đâu, anh ta chưa từng nghĩ cô có can đảm để giết người.
Cô thậm chí còn không lấy một lời cầu xin.
Ánh sáng vàng đỏ từ đèn đường hiu hắt cố rọi sáng cảnh tượng tang thương, mong muốn khiến chúng được tỏ tường. Cô bán linh hồn cho tia sáng tàn nhẫn ấy, thực sự cô muốn bán nó đi, rời khỏi một thân xác cằn cỗi tầm thường.
"Giết đi...một là anh giết tôi. Hai, hai là tôi sẽ giết chết anh. Chỉ một trong hai ta được sống, chỉ một trong hai chúng ta."
"Không, chúng ta cùng sống. Em phải sống chứ, em ơi...em phải sống. Sống bên anh, bắt buộc là bên anh."
Anh ta chưa dứt lời, anh ta chưa dứt trọn hơi buông đâu. Dại dột, dài lòng làm gì. Cô không nghe, càng không hiểu. Chỉ còn sự khinh bỉ thôi, chó chết mãi là chó chết, bãi phân thì mãi là bãi phân. Không nghe giải thích, câm nín, căm hờn. Và...cô giết anh ta khi lời trăn trối vẫn chưa được trọn vẹn. Mãi mãi không thể trọn vẹn.
Không một ai biết Eunchae đã tỉnh sau một cơn ngủ mê dài quá ngày đêm.
Không một ai biết Eunchae đang dằn vặt chính bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk | LOVE SIDE
Fanfiction📍2022 - 2023📍 • Phần 2 series 𝐒𝐈𝐃𝐄 • "Ta nói, tình đến tình đi, đâu vương lại được gì. Dẫu thế, anh chẳng cần nghe, càng chẳng cần hiểu. Ngoài xã hội tàn nhẫn khiến em gục ngã. Dấu yêu của anh, thôi mình về với nhau. Cho anh che chở, cho anh...