Liệu anh có tin em, như cách em đã từng mù quáng cứu vớt mối tình của hai ta?
Máu em, sao nó tanh quá anh à. Sắc đỏ thẫm nhuốm đậm tà váy trắng mỏng manh giữa trời giông gió. Em đau lắm, bờ vai run rẩy khi máu vẫn cứ mãi chảy thành dòng. Không rõ, em đã làm gì vào phút giây vừa qua, em...em đã làm gì?
Eunchae thơ thẩn, nhìn vào cái xác đã lạnh nằm bất động trên sàn. Dòng máu đỏ, đỏ đục ngầu lênh láng chảy thành suối uốn lượn xung quanh tà váy trắng. Đẹp, phải...nó rất đẹp. Bởi từ bao giờ bả vai cô không thể ngừng rỉ máu, con dao vương một màu đỏ tang thương nằm gọn trong lòng bàn tay.
"Eunchae...?"
Cô run run, ngoái lại nhìn, nhìn hắn. Một Jeon Jungkook với vẻ tàn tạ đầy khổ sở, một gã đàn ông vì tình yêu mà làm ra dáng dấp bần cùng như thể bất đắc dĩ. Hay chỉ đơn giản, hắn vì quá nhung nhớ cô để rồi chính mình đã trở thành u uất lúc nào không rõ. Nhưng giờ, hắn kinh hãi tột độ, hắn thấy cô - gương mặt đã toé màu máu, mỗi giọt khô lại vệt chảy dài dọc gò má sạm đen. Cô có còn là cô không? Hay...hay là con quỷ không thể kiểm soát. Trên tay cô cầm hung khí, vẫn loáng một tia bạch kim, nhưng rọi chiếu ánh đỏ thẳng vào con mắt nâu vô hồn.
"Eunchae...em không sao chứ?"
Cô im im và khóc, nhưng không gào hay kể cả một tiếng nấc cụt đáng thương. Gầy gò, gớm ghiếc, bàn tay bao trọn những dòng gân xanh của Go Eunchae sờ lên cơ thể tên đàn ông nằm trên sàn, một cái xác, một cái xác chưa kịp nhắm mắt đã lìa đời, chưa kịp thấu trọn nỗi đau mà đã tắt thở. Cô xoa mái tóc ướt bết lại vì máu không ngừng chảy ra từ gáy, đau chứ? Eunchae thì thào từ đôi môi khô khốc.
"Đau...đau lắm phải không? Có đau như...như những gì anh làm với tôi không. Anh dậy đi chứ, anh trả lời đi chứ."
Hắn chứng kiến cô thì thầm từng câu chữ, trong bóng tối, ngờ nghệch tự dằn vật lấy mỗi linh hồn phảng phất xung quanh. Eunchae chạm mắt với hắn nhưng xem hắn là vô hình, cô đang sợ, rõ ràng cô đã run rất nhiều, cô run tới mức có thể thấy nước mắt vẫn không thể ngừng tuôn.
"Anh...đến rồi đây, Eunchae, nhìn về phía anh này. Anh...anh là..."
"Cút đi!!! Tất...tất cả các người."
Dậm bàn chân trần trơn trượt trên vũng máu, con dao yên vị nơi bàn tay của cô. Chĩa về phía Jeon Jungkook, mũi nhọn sẵn sàng đâm thẳng vào hắn, không thương tiếc hay đau xót. Hàng loạt sau lưng hắn kéo đến là âm thanh hành động lên nòng súng, họ sẽ bắn, giết chết cô khi cơn điên dại bồng phát, hay con dao đã nhỏ tong tỏng màu máu cả gan xuyên vào trái tim hắn trong tức thì.
"Dừng lại!" Hắn nói, là nói đám cảnh sát đứng ngoài hành lang tối tăm kia. "Không...không ai được chĩa súng vào cô ấy hết. Không một ai..."
Hắn đang bảo vệ cô, luôn là thế và mãi mãi sẽ làm thế.
Mặc sức can ngăn hay sợ hãi, hắn lúc này chỉ tin cô, tin cô sẽ không làm vậy. Jeon Jungkook cởi bỏ đôi dép trong nhà vẫn đang đi, chạm lòng bàn chân xuống sàn lạnh toát. Từng bước, hắn tiến lại gần cô, từng bước không dài, chỉ tựa những lần nhích nhẹ nhàng trong gió sương đêm. Và hắn nhìn cô khóc, hắn cũng khóc, như giọt lấp lánh đọng trên hàng mi cay.
"Eunchae...em không tới ôm anh à?"
"Không nhớ anh à? Hai tháng...em không nhớ, không muốn hôn anh à?"
Hôn anh, hay ôm anh. Nhớ anh...năm tháng đó có nhớ anh không?
Chưa từng, cô chưa từng hết nhớ nhung hắn, cô yêu hắn bằng thứ tình yêu mãnh liệt nhất của trái tim đã héo mòn. Nhưng sao lần này, Go Eunchae muốn đề phòng, ánh mắt mang nặng màu dò xét, run run, căm hờn. Cô lùi lại, cứ lùi dần, con dao cũng tiến càng xa khỏi lồng ngực hắn. Cô đau ở nơi máu vẫn đang chảy, nhưng cô không muốn làm hắn đau, cô thấy hắn bó bột ở đúng chỗ đó, giống như vị trí cô đã bị thương. Khựng lại, khi bắp chân va tới thành giường yếu ớt, giọt mồ hôi lạnh chầm chậm chảy xuống từ trán, qua đuôi mắt, hoà lẫn với những giọt máu vô tình bắn lên gương mặt cô.
"Eunchae, chúng ta...về nhà thôi, em nhé. Cùng nhau ăn cơm, bữa cơm mà em đã nấu ấy, em...em bảo anh về sớm để ăn cơm em nấu mà. Phải không?"
Cô không trả lời, không đáp và không biết phải đáp lại bằng cách nào. Con dao rơi xuống, tuột khỏi sự kiểm soát cuối cùng ở Go Eunchae. Nhưng giọt nước mắt đang chảy trên gương mặt, đó là từ đâu? Cô liếc mắt qua cái xác, nhìn cái xác thật lâu, ít nhất do cô thấy việc mình làm thật sự lâu.
"Tôi đã giết anh ta." Cô nói.
"Ba nhát đâm...sau gáy...bả vai và ngực trái. Anh ta không vùng vẫy, bởi anh ta đau. Nhát đầu sau gáy...anh ta đã chết rồi. Anh ta chết thật rồi, sau nhát đầu tiên. Hai nhát sau, sao tôi lại làm thế...sao tôi lại làm đau anh ta? Anh ta có đau không? Hai nhát sau...anh ta đau không? Anh ta không nói tôi nghe gì cả, anh ta nằm đó, nằm đó thôi, máu anh ta chảy, hay máu tôi chảy? Sao..."
Tiếng cô táo tợn trong từng lần hoang dại, cô đã điên rồi, điên thật rồi. Cô khóc ra máu? Khóc ra u uất và tủi hờn? Khóc ra sự kìm nén đã chịu đừng suốt nửa đường đời tưởng chừng ngắn ngủi. Gào lên xé toạc màn đêm tĩnh lặng, cô còn chẳng để tâm mình như sắp lịm đi, hệt người sắp chết. Hoặc cô sẽ chết, chỉ sau khi nỗi dằn vặt này buông tha.
"Đừng! Xin em..." Hắn giữ lấy cô, bằng duy nhất cánh tay vẫn còn đủ cứng cáp. Giữ lấy cái thân thể vữa nát tựa xác thối mục ruỗng, máu cô thấm lên ngực hắn. Cô thích được hắn ôm lắm, kể từ ngày cả hai chỉ là những kẻ xa lạ đem lòng thương nhau, để giờ, Eunchae - một người điên lại chợt quên đi cái ôm vững lòng ngày nào.
Rồi, cô ngừng khóc, ngừng tất cả, ngất xỉu trong lòng Jeon Jungkook khi tội danh giết người đã in hằn mãi.
Cô...một sát nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk | LOVE SIDE
Fanfiction📍2022 - 2023📍 • Phần 2 series 𝐒𝐈𝐃𝐄 • "Ta nói, tình đến tình đi, đâu vương lại được gì. Dẫu thế, anh chẳng cần nghe, càng chẳng cần hiểu. Ngoài xã hội tàn nhẫn khiến em gục ngã. Dấu yêu của anh, thôi mình về với nhau. Cho anh che chở, cho anh...