Trời lửng tuyết, không còn dày đặc như phút giây hắn tìm kiếm bóng dáng của Go Eunchae. Những mảng mây xám xỉn rải rác đó đây, hắn trở về giữa nỗi niềm đơn côi. Tìm lại chiếc khăn len cũ mà ngỡ như một ngày không xa Jeon Jungkook buộc mình phải lãng quên, nhưng giờ đây phần lưu luyến bám chặt lấy từng sợi len đã bạc màu. Gục xuống một góc phòng, bàn tay thô ráp vì tiết trời hanh khô ma sát trên xúc cảm vắng lặng, ôm chặt chiếc khăn trong lòng, Jeon Jungkook tự hỏi liệu cô còn nhớ về ngày đó, nhớ về tuổi xuân quấn quýt bên cạnh hắn hay không. Và lý do vì sao cô lại chối bỏ sự hiện diện của hắn? Hay thực sự Go Eunchae đã quên hết mọi thứ, quên đi cô từng nói "Vì em yêu anh nhiều hơn chính bản thân mình."
"Chẳng lẽ...em không còn yêu anh?" Jeon Jungkook đau lòng, sợ rằng điều đó là sự thật. Ba năm qua, hắn đã không tìm kiếm cô, đã không cho cô biết một chút tín hiệu gì về chữ "yêu" mập mờ nơi kẽ môi trống trải. Vậy thì lấy lý do nào Go Eunchae phải chờ đợi hắn, lãng phí ba năm cuộc đời chỉ vì một kẻ không biết nắm bắt cơ hội?
Trong đầu cứ thoáng mãi về bóng hình của cô, nhớ đến nét mày tiều tụy xanh xao. Và mái tóc tém ấy, hoàn toàn khiến gương mặt vốn đã nhỏ càng gầy hơn. Dù thế, đôi mắt trong veo như mặt nước hồ ngày xuân vẫn một lòng hướng tới Jeon Jungkook. Cô vẫn dành cho hắn ánh nhìn trọn vẹn như phút ban đầu.
"Go Eunchae, em không giỏi nói dối. Tại sao phải tránh né anh cơ chứ."
__
Ngồi trước một quán cà phê với phong cách Ăng - lê cổ điển, tường đỏ ngói lưu ly và căn gác mái xinh xắn cao cao thanh thoát, một chốn đầy sắc màu giữa ngày tuyết tăm tối lầm lạc lập dị. Jeon Jungkook vẻ bất nhã, không rõ đã thưởng thức đến điếu thuốc lá thứ mấy, chỉ thấy sắc khói thê thảm bao trùm lấy từng ngón tay thanh tú giữa chiếc gạt tàn được tạc thành loài cây khô héo rất hợp mắt nhìn.
Hắn không còn diện sơ mi trắng chỉnh tề như mọi lần, thay vào đó là một màu đen lồng lộng trước gió trời đông. Cùng với tách cà phê đen mân mê đã lâu mà nguội lạnh, khuôn mặt xám xịt một góc ngập tràn ánh trăng nhợt nhạt.
Tiếng kéo ghế xoạch mạnh bên cạnh đánh vào tiềm thức đang ngẩn ngơ của Jeon Jungkook một cái điếng người, thái độ rầu rầu nhìn sang thì cũng không ai khác ngoài Kim Taehyung. Gã hôm nay ăn mặc trông hệt thanh niên mới tròn hai mấy xuân xanh, tóc tai thậm chí rũ ra trước đôi mắt uể oải. Gã không nói gì vội, chỉ với tay lấy hộp thuốc lá bên cạnh Jeon Jungkook mà châm lấy một điếu cho thỏa lòng đam mê.
"Sao lại hẹn tao ra đây, đi xập xình không phải vui hơn à?" Kim Taehyung vuốt mái tóc dày một lượt lộ trán, nhướn mày nghi vấn.
Dập điếu thuốc lá đã tắt cháy đến đen xỉn xuống gạt tàn, hắn điệu bộ âm u hướng mắt đến cô nhân viên quán phục vụ cà phê cho Kim Taehyung vừa yêu cầu rồi lại thầm thở dài không hề than vãn.
"Chỉ là nay tao thấy hơi đau đầu, làm tách cà phê có lẽ là lựa chọn tối ưu nhất rồi."
Kim Taehyung cười khẩy, gật gù rồi lại hút thuốc, hắn luôn thế, thất thường không rõ phải trái. Đến một thằng bạn thân như gã còn chẳng hiểu nổi Jeon Jungkook đang nghĩ gì thì hỏi xem ai sẽ thông cảm cho cái kiểu cách của hắn?
Gã miệng lẩm bẩm. "Tuyết có vẻ rất dày..."
"Ừ." Jeon Jungkook đáp, ánh mắt đăm chiêu vào một màu trắng xóa vương vãi trên vạt áo đen tiều tụy. Hắn làm rối tung mọi thứ lên và rồi lại nghiễm nhiên nói nhớ nhung Go Eunchae. Từ buổi tối cuối cùng cả hai bên cạnh nhau, cô vốn vẫn nợ hắn một cuộc hẹn. Vậy mà Eunchae đã chậm trễ thiếu nợ hắn suốt ba cái đông rét mướt.
Tuyết thì vẫn cứ rơi còn người lại tuyệt tình không còn hiện hữu. Hắn nhớ nụ cười ngày nào, nhớ những cái kiễng chân với mong muốn có thể hôn lên môi hắn. Tại sao cô cứ mãi dai dẳng trong tâm trí của Jungkook như thế? Tại sao đã quay lại nhưng không thể trở về như những gì đã từng?
"Tao không làm cho nhà nước nên chẳng biết nhiều, đơn giản chỉ muốn hỏi mày một câu. Liệu có thể khiến một người vẫn còn sống nhưng đưa lên báo đài là đã chết không?"
Kim Taehyung ngờ ngợ. "Sao lại hỏi thế? Mày gặp người đội mồ sống dậy à?"
"Gần như là thế." Jeon Jungkook trả lời qua loa.
Gã thấy vậy thì bật cười khẽ, nhấp một ngụm cà phê trên đầu môi đã khô, tận hưởng vị đắng trượt xuống cuống họng. "Có. Hoàn toàn có thể, miễn là mày có tiền. Xã hội bây giờ ấy mà, có tiền mày sẽ có tất cả."
Nghe đến đây, Jeon Jungkook vẫn không khỏi thắc mắc, một người không có khả năng, không có chỗ đứng như Go Eunchae thì bằng cách nào có thể làm ra chuyện lớn như thế. Chẳng lẽ vẫn còn người đứng sau lo liệu tất cả?
Hắn ngẫm nghĩ nhiều điều vu vơ, thực chất trái tim lúc này đã chằng chịt vết thương và bất lực. Cô vốn chưa bao giờ kể hắn nghe nhiều điều hơn thế, Jeon Jungkook khó dễ cũng là điều hiển nhiên. Hắn chẳng biết một chút gì về cuộc đời bất hạnh của Go Eunchae, ngoại trừ qua vài câu chữ vặn vẹo của bức thư chót lọt dang dở. Mà kể cả một danh nghĩa để giành lại cô cũng chẳng có.
Cô từng lỡ miệng hỏi hắn rằng "Anh thích em đúng không?"
Lúc đó, Jeon Jungkook hoàn toàn nghe được điều đó. Chỉ là hắn chưa dám thổ lộ hay đối mặt với ánh nhìn mong chờ của cô gái ấy khi đứng trước sạp chả cá ngày nào. Hắn chọn cái cách hèn mọn nhất là để người mình yêu chờ đợi. Chờ đợi và giờ đã là 3 năm...
Ngày hắn mất cô là vào 28 tháng 12. Ngày hắn để cô vuột khỏi tầm tay cũng chính là 28 tháng 12.
Tất cả đều là vào sinh nhật của em - ngày tuyệt đối quan trọng với anh.
__
Thực ra tớ muốn hỏi cảm nhận của các cậu về series "SIDE" ra sao.
Chẳng hạn như :
- Tình tiết quá nhanh/chậm
- Lối kể chuyện bị quá lê thê
- Nội dung/cách dẫn chưa hay(Hãy góp ý để tớ bắt đầu sửa đổi từ những chương sau này!)
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk | LOVE SIDE
Fanfiction📍2022 - 2023📍 • Phần 2 series 𝐒𝐈𝐃𝐄 • "Ta nói, tình đến tình đi, đâu vương lại được gì. Dẫu thế, anh chẳng cần nghe, càng chẳng cần hiểu. Ngoài xã hội tàn nhẫn khiến em gục ngã. Dấu yêu của anh, thôi mình về với nhau. Cho anh che chở, cho anh...