11 : Tóc tém

814 75 4
                                    

Một tháng sau...

Vậy là đã tới ngày 28 tháng 12, thời gian đối với Jeon Jungkook hiện tại trôi đi lê thê, dai dẳng như nỗi nặng nhọc trên vai. Chỉ là cuộc sống không có gì nổi bật, không có tiếng cười hay niềm vui. Hắn cô độc, một gã đàn ông không có nổi tình yêu bên cạnh mình. Năm nay, mùa đông kéo đến sớm hơn thường lệ, cũng kịp có những hạt tuyết đầu mùa bay bay vào buổi sớm hôm nay. Hắn trầm ngâm, ngồi bên cửa sổ của phòng ngủ, nhìn ngắm những bông trắng đọng lại nơi ngưỡng cửa nghi ngút gió xuyên thủng hơi se lạnh. Một màn sương mù đơn điệu che khuất tầm mắt trần trụi trong nỗi tang thương bủa vây. Liếc nhìn đồng hồ điện tử trên bàn cạnh giường, mới là lúc mặt trời thức giấc vào sớm mai trong nắng bình minh dịu nhẹ, Jeon Jungkook đứng dậy với bóng lưng trần uể oải. Mái đầu bù xù chẳng rõ thứ tự từ những chỏm không ngay ngắn, hắn rũ rượi trước gương nhà vệ sinh, tự dùng bàn tay khô khan của mình vò đầu trông càng luộm thuộm hơn.

Hắn dụi mắt, cười nhạt. "Cũng may cô ấy chỉ nhìn thấy bộ dạng này của mình có một lần duy nhất."

Và hắn...cũng chỉ duy nhất một lần được trông thấy bộ dạng lúc sáng sớm của cô.

Lưỡng lự nơi nước lạnh len lỏi trên những đường nét của cơ thể rắn rỏi. Hắn cứ đứng mãi dưới vòi sen vẫn đang tuôn trào, ướt đẫm gương mặt góc cạnh u sầu đang cố căng mày tỉnh táo. Tới một lúc sau, khi thoáng rùng mình dọc trên sống lưng chao đảo, Jeon Jungkook mới nhận thức được cái lạnh thấu bả vai. Xung quanh khóe mắt như nằng nặng bóng tối, hắn ngã gục bên tường đá đọng lại vài giọt nước chảy dọc, hơi thở chợt trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Không phải do hắn ốm đau, cũng chẳng phải do tắm nước lạnh hồi lâu. Bởi tâm lý bất ổn khiến Jeon Jungkook như đột ngột muốn cấu xé lồng ngực bất hạnh.

Jeon Jungkook ngửa cổ, chớp mắt thật mạnh, cố cựa mình ra khỏi phòng tắm. Chiếc khăn vải trắng vất vưởng trên hông, hắn để mặc những giọt bám trên hàng lông mi dài rũ xuống.

"Chuẩn bị để đi mua quà cho Eunchae thôi..." Jeon Jungkook độc thoại với nét mày rầu rầu không mấy đặc sắc.

__

"Sinh nhật em là ngày hôm nay mà. Em cứ thoải mái yêu cầu đi, muốn gì anh có thể mua cho em." Kim Woo Bin với tay sang xoa nhẹ mái tóc đã được cắt thành kiểu tém gọn của Eunchae.

Chỉ thấy cô không có phản ứng gì, vẫn hoàn toàn thẫn thờ không mấy quan tâm. "Thoải mái yêu cầu sao?"

"Phải, em muốn cái g-"

"Tôi muốn được đi một mình. Không có anh, không có người theo dõi. Anh làm được không?" Eunchae nhấn mạnh từng câu chữ. Dù biết điều đó hoàn toàn có thể chọc giận anh ta vì cô vốn là không bằng một con súc sinh, nhưng cô muốn đánh liều.

"Eunchae...tại sao em..."

"Ba năm qua, tôi chạy theo anh như một con chó trung thành với chủ. Giờ xin được một ngày yên ổn, anh cũng không tin tưởng tôi?" Cô buông lời mỉa mai, liếc đôi mắt đục ngầu nhìn Woo Bin.

Hai tay nắm trên vô lăng ngấu nghiến với dụng ý chẳng hề tử tế. Nhưng anh ta đành nín xuống, Eunchae vốn chẳng hề yêu anh ta dù một chút, nếu tiếp tục cấm đoán thì chỉ khiến cô thêm chán ghét và càng muốn tự kết liễu mình mà rời xa. Kim Woo Bin cũng thừa biết, dù trốn ở tận chân trời góc bể, cô cũng không có khả năng biến mất khỏi tầm mắt của anh ta.

"Được...em có thể đi nếu như em muốn."

__

Bước xuống khỏi khoảng không bí bách bên cạnh Kim Woo Bin, cô nhìn theo chiếc xe ô tô của anh ta rời đi khuất. Trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm, nguôi ngoai đi phần nào. Mái tóc ngắn cũn như con trai, đón được vài bụi tuyết đầu mùa vương vãi lại. Sống mũi cô cay cay, phập phùng hơi đỏ. Ngước nhìn bầu trời xanh biền biệt tuôn rơi những hạt trắng xóa.

"Năm nay...anh ngắm tuyết rơi cùng với ai rồi?" Eunchae cố nén lại những giọt nước mắt nóng hổi muốn ứa tràn khóe mi đau rát. "Em nhớ anh quá, Jungkook à."

Khẽ mỉm cười, cô túm chặt đôi tay trắng xanh vào quai túi đeo vai. Bước những bước vô lo nghĩ vào trong trung tâm thương mại. Mở ra trước mắt là khoảng rộng khôn tả, không có ai để ý tới cô, cũng chẳng một ai kìm hãm sự tự do của cô. Eunchae thở hắt một hơi dâng trào, bật ra luồng khói còn vương lại ở cuống họng.

Lang bạt khắp chỗ này đến chỗ kia, thực chất cô chẳng muốn sắm sửa thứ gì. Chỉ đơn giản là cần thời gian một mình, riêng tư một chút. Dù vậy, cô thừa biết Kim Woo Bin nào đâu có dễ dàng để bản thân được tự do, anh ta chắc chắn vẫn cử tai mắt để theo sát cô, dù thế thì quan sát bằng mắt thường cũng không hề nhận ra sự tồn tại của bọn họ.

Lướt qua một cửa hàng trang sức, cô chợt bị hút hồn bởi một chiếc kẹp tóc được đính hàng đá ngọc bích long lanh đầy rực rỡ. Eunchae dừng lại, chăm chú nhìn nó, cặp đồng tử cũng vì thế sáng chưng dán chặt vào.

"Đẹp quá." Cô khom người, trầm trồ với sự bắt mắt, thậm chí còn có một viên đá màu huyết dụ nổi bật ánh đỏ phản chiếu muôn vệt sáng chói mắt. Những tia sặc sỡ đan xen hắt ra từ loạt đá quý màu đỏ ngả đen điểm xuyên lẫn nhau. Càng ngắm nhìn lại càng thấy lòng rung động xốn xang. Nhưng cũng không đến nỗi như bị coi là tha hoá đấy chứ?

Eunchae trùng xuống, lặng lẽ xoa vài sợi tóc tém của mình. Cô chẳng còn mái tóc dài chấm nửa lưng, không còn hợp với những thứ trang sức rực rỡ dành cho tóc nữa.

__

Jeon Jungkook đi lại trong tiệm trang sức, hắn cứ ngắm hết cái này rồi đến cái kia. Mường tượng đủ hình ảnh tựa như thiên sứ của Go Eunchae.

"Anh đang chọn trang sức cho bạn gái sao ạ?" Một cô nhân viên cửa tiệm chủ động hỏi hắn.

Jeon Jungkook khẽ gật đầu, nhưng nét mày lại thoáng buồn bã. Bạn gái ư? Không...rốt cuộc Eunchae là gì với hắn chứ?

Không phải bạn bè.

Không phải kẻ thù.

Càng không phải người yêu.

Chỉ đơn giản là hai người xa lạ có với nhau hồi ức hạnh phúc khó quên.

"Vậy bạn gái anh để dáng tóc như nào ạ? Tôi có thể tư vấn trang sức cho tóc phù hợp nhất ạ."

"Ờm cô ấy tóc hơi xoăn, dài đến lưng và..." Jeon Jungkook hẫng lại một nhịp khi thoáng trông thấy cô gái lấp ló bên ngoài cửa tiệm trang sức. Mái tóc ngắn tém gọn, trên người mặc chiếc áo len trắng dày cùng chiếc túi đeo vai dài tới tận hông đang gãi đầu gãi tai như nuối tiếc điều gì đó.

Nhưng...thật sự quen lắm.

Jeon Jungkook chợt biến sắc, gương mặt rộ lên hệt loạn thần trí. Hắn không nhìn nhầm đâu, chắc chắn không nhầm.

"Go Eunchae?!"

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ