Mù quáng, ngu ngốc, xấu xa, nhục nhã...
Go Eunchae, về một quãng thời gian chẳng còn gì vớt vát hay chỉ là cái cống thối tởm lợm. Không phải, mới đó cô còn mơ đến nên duyên vợ chồng cùng Jeon Jungkook, ở bên hắn những ngày an yên và vô lo nghĩ. Nhưng, đau khổ đã bao giờ thực sự buông tha cho cô?
Người hắn yêu lại đi đâu, về đâu giữa chốn u mịt tăm tối, hay cõi đời vô định đày đọa mỗi số phận. Mà sao, đời nó bạc thế. Hắn cứ mất cô vào mùa đông, mùa tuyết cuối cùng đầy đau thương và lạnh lẽo. Tự hỏi rằng cô đang ở đâu bên ngoài xã hội tàn nhẫn kia, cô còn nơi nào để dừng chân hay nương tựa? Cô còn gì, Go Eunchae cô có gì? Ngoài hắn, còn ai dang tay chào đón cô? Sao cô dại thế, hay do chẳng còn tin được gã đàn ông này, liều mình lao đi khi cơ hội sống sót dường như là con số không? Jeon Jungkook thấy Eunchae lên một chiếc taxi khi trích dẫn lại camera trước cổng nhà, không rõ biển số, không rõ điểm đến và đi. Nơi duy nhất cô có thể lui tới có lẽ là quán cơm hay nhờ cậy vào chị Soyeon, vậy mà khi hắn liên lạc cho chị thì chỉ nhận lại được cái ngạc nhiên đầy sốt sắng.
"Cái gì cơ? Không, Eunchae không đến quán cơm đâu. Em ấy đi đâu rồi à?"
Tuyệt vọng cùng cực, hắn tự hỏi cô đã đi đâu, đêm nay hay những đêm tiếp theo, hay là mãi mãi về sau. Lồng ngực Jungkook nhói lên như bị thứ luồng điện cấu xe đến thoi thóp, hắn trong men say, say nhưng tỉnh, tỉnh để cảm thấy nuối tiếc đầy đau thương. Dẫu biết, một ngày không xa cái bí mật của cuộc đời hắn sẽ chẳng thể giấu được thêm. Nhưng tại sao, hắn vẫn còn khốn khổ tới nhường này. Ngồi trong phòng khách, hắn nhìn lịch sử cuộc gọi chờ, kì lạ thật, hắn không làm gì, thậm chí cơ mặt chỉ là biểu cảm u ám. Hai tay Jungkook run cứng, nước mắt đã khô đọng lại trên khóe mi cằn cỗi. Hay cô sẽ đi vài tiếng thôi? Đúng rồi, chắc hẳn Go Eunchae chỉ dám xa hắn có vài giờ đồng hồ thôi, cô không có cái gan rời bỏ hắn được. Không, không thể được.
Nhưng, khi nghe giọng điệu của cô qua cuộc gọi chờ, Jeon Jungkook rõ là cô sẽ chẳng còn quay lại. Vậy Eunchae còn nơi nào để đi ngoài chốn nghỉ chân của hắn? Gọi cô hàng chục, hàng chục cuộc và đến khi màn hình điện thoại như muốn đơ mất cảm ứng, Eunchae cũng chẳng nghe dù là một lần. Cầu xin trong vô vọng, làm ơn hãy nghe hắn giải thích, dù ít dù nhiều hãy nghe hắn nói. Để hắn được nói, nói ra tất cả, rằng hắn yêu cô nhiều tới nhường nào.
"Anh à, Eunchae...Eunchae rời bỏ em rồi."
Jeon Jungkook bật khóc qua điện thoại, hắn thút thít hệt như một đứa trẻ. Bởi hắn chẳng thể dựa vào ai, từ trước tới nay ngoài Go Eunchae. Jeon Jungkook khóc vì bản thân và khóc vì cô, nhưng đã lần nào hắn dám nói rằng mình đã khóc bởi tình yêu đọng lại quá nhiều. Tâm can hắn không cho phép nhưng lí trí lại vô cùng yêu đuối. Jungkook gục đầu xuống sâu, giấu lẹm đi giọt lệ mặn chát, nhòe hết tầm nhìn mà rơi lã chã như mưa. Rầu rĩ, hắn khóc nhiều hơn.
"Cô ấy bỏ rơi em rồi. Em phải làm sao, anh ơi...em phải làm gì. Em...em phải làm gì đây."
__
Đã qua một đêm nhưng Go Eunchae vẫn biệt tăm như không còn tồn tại. Tuy nhiên, trường hợp của cô lại không được sở cảnh sát ghi nhận là mất tích, bởi theo những gì camera đã ghi lại được, Eunchae hoàn toàn có chủ đích rời đi. Nhưng dù Jeon Jungkook có đau khổ, cố giải thích rằng cô ấy không gia đình, không bạn bè và không nơi nương tựa thì lũ cảnh sát vẫn làm ngơ. Dẫu anh Junghyun có mặt ở đó, chứng kiến em trai của mình, bề ngoài bóng bẩy rạng ngời lại vì một cô gái mà tàn tạ như kẻ nghiện thiếu thuốc. Anh đương nhiên là rất đau lòng, anh xót cho em trai nhưng cũng lo Go Eunchae sẽ gặp phải mệnh hệ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk | LOVE SIDE
Fanfiction📍2022 - 2023📍 • Phần 2 series 𝐒𝐈𝐃𝐄 • "Ta nói, tình đến tình đi, đâu vương lại được gì. Dẫu thế, anh chẳng cần nghe, càng chẳng cần hiểu. Ngoài xã hội tàn nhẫn khiến em gục ngã. Dấu yêu của anh, thôi mình về với nhau. Cho anh che chở, cho anh...