13 : Đơn giản chỉ muốn được yêu anh

937 79 5
                                    

Cô biến mất, hệt những giọt nước tồn đọng bốc hơi hòa loãng trong không khí hư vô. Để lại Jeon Jungkook ở đây, gương mặt ướt đẫm lệ đắng, cuồng loạn tìm kiếm bóng dáng người vô tâm. Khoảnh khắc đó rất ngắn ngủi, hệt chỉ thoáng qua như mộng tưởng hão huyền. Nơi con ngươi thủy đục nhìn ngắm đôi má đã ngả sạm, cô gầy đi trông thấy, không còn sắc tươi tỉnh tuổi 22 ngày nào. Nhưng cô vẫn rất đẹp, đẹp theo một cách khốn khổ, đẹp tựa như làn điệu gấp gáp, bồng bột trong vở Việt kịch Niên Lão và rực rỡ hơn cả bầu trời xanh thẳm ngoài kia.

Mặc dù cô nói rằng mình không phải người hắn tương tư, nói rằng chẳng hề biết gì về cái tên Eunchae tuyệt hảo mà hắn than khóc ỉ ôi. Nhưng Jeon Jungkook không bị mù, hắn đủ tỉnh táo trước sự thật nghiệt ngã. Giọng nói ấy, đôi hàng mi ấy, làm sao hắn có thể nhầm lẫn được. Chắc chắn là không...

"Eunchae à...đừng bỏ rơi anh mà. Anh xin em."

Trời tuyết tung bay thoáng ảm đạm, những hạt càng dày càng nặng, vương cái bỏng lạnh trên hốc mắt nóng rực của hắn. Jeon Jungkook giữa trời trắng xóa, chiếc áo sơ mi mỏng manh bung hàng cúc đầu đáng thương tìm kiếm nỗi nghịch cảnh thăm thẳm. Hắn không thấy cô gái đó nữa, mái tóc tém gọn cùng chiếc áo len trắng cũng cứ vậy chạy đi mà không ngoảnh đầu dung thứ lấy một lần.

Đã bao giờ một người ngạo mạn như hắn thừa nhận bản thân thật sự bơ vơ khi vắng bóng cô trong thói đời bạc bẽo. Cái tình cảm điên rồ ấy mãi dai dẳng không nguôi, càng nhớ, càng thêm yêu. Càng chỉ thêm sâu đậm.

__

Từ tốn bước vào chốn "ma quỷ", Eunchae căng thẳng, cúi gặm đầu âm thầm liếc nhìn xung quanh. Không có bóng dáng của Kim Woo Bin, càng không lấy một dấu hiệu anh ta chờ chực bắt cô trở về. Khẽ cởi bỏ đôi giày dưới bàn chân vẫn đang run bần bật, vầng trán ấy vô thức toát nhễ nhại mồ hôi giữa tiết trời lạnh giá, nổi bật nỗi hoài nghi của lũ người làm không có tình người.

"Cô không đi cùng ngài ấy?"

"Không, anh ta cho phép tôi đi một mình rồi." Eunchae né tránh ánh mắt gian díu kia, tùy tiện vuốt gọn lại vài sợi tóc con bết dính theo mồ hôi tuyệt tình.

"Nghe nói ngoài trời lạnh lắm, cô vẫn toát được mồ hôi. Ốm à?" Cô người làm tiến tới, dùng chiếc khăn con thoảng hương hoa lục bình - cái mùi mà Kim Woo Bin ưng ý nhất. Trượt dài chất vải thô cứng ghì chặt những sợi long lanh còn vương lại. "Vận động mạnh? Hay...căng thẳng rồi?"

"Tôi ổn. Không cần cô phải lo lắng." Eunchae nói, mạnh tay gạt văng hành động thâm độc kia. Ánh nhìn căm ghét với tất cả, không ngoài gì cái mùi hương lục bình nồng nặc đến nhức mũi.

Nhốt mình trong căn phòng kín bưng giữa bốn bức tường, nơi chỉ duy nhất vệt sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ với thiết kế họa tiết tinh tế, lặp đi lặp lại dẫn đến nỗi ám ảnh day dứt. Cô ngồi trước điểm sáng hôn nhẹ trên sàn, ngẫm nghĩ sự việc diễn ra đột ngột ấy. Nước mắt không kiềm mà rơi lã chã vô cùng đáng thương. Nghiêng đôi mắt buồn, thoả đáng cho hàng dòng tâm tư. Bên tai trong vô thức lại vang vọng về tiếng hát mang nặng thăng trầm trong đêm đầu đông của Jeon Jungkook. Cô cũng nhớ hắn, da diết như từng câu chữ của bài hát bình dị ấy. Không phải lời ca mĩ miều, không phải kể lể đau đớn, chỉ đơn giản với vài dòng ngắn ngủi lộ rõ nỗi tương tư bằng nhịp thở dịu dàng đến ấm lòng.

Và thứ tình yêu ấy cứ lớn dần trong cô chẳng hề do dự. Cô yêu từng phút từng giây được bên cạnh Jeon Jungkook, đơn thuần nhìn thấy hắn mỉm cười, bình thản khiêu vũ dưới làn điêu du dương của tiếng mưa rơi rục rịch trên mỗi hiên nhà.

Đáng ra, năm tháng qua đi, sự cuồng nhiệt của thanh xuân cũng sẽ phai nhạt dần. Nhưng tại sao, khi trông thấy hắn một lần nữa, khát khao được yêu, được phép ngây dại trong môi hôn nồng nàn ấy lại cháy bỏng mà chẳng tài nào nguôi ngoai.

Dù vậy, cô vẫn nhận ra, thế giới cay nghiệt này vốn đã không chào đón một con người như cô. Có lẽ là như vậy nên trong sự chờ đợi đã thành ra vô tận, ánh hoàng hôn dịu nhẹ cuối cùng lại chính là lời cảnh tình cho mối liên kết mập mờ ngắn ngủi mang đầy sắc khổ hạnh.

"Jeon Jungkook, em đơn giản chỉ muốn được yêu anh...chỉ có thế thôi mà."

Đôi mắt sâu thẳm ướt đẫm, ngước nhìn những bông tuyết rơi trắng xoá ngoài kia. Lời hứa ngày ấy vẫn ở lại, rằng cô nợ Jeon Jungkook một buổi hẹn, nợ hắn và trời tuyết trắng xoá kia một nụ cười hạnh phúc thật sự. Go Eunchae, cô tệ lắm. Một kẻ thất hứa tệ bạc nhất.

Cạch...

Tiếng bước chân khẽ khàng phía sau lưng, một bóng người choàng lấy bờ vai run run của cô. Nhưng Eunchae không thấy hạnh phúc của mình ở đó, chỉ vô hồn với những chiếc hôn âu yếm vào hõm cổ tiều tuỵ. Anh ta ôm cô trong lòng, tựa bên má trên mái đầu bất động thoáng hình ảnh lẻ loi. Kim Woo Bin quặn thắt lồng ngực, lặng lẽ khóc than cho chính tình yêu cuồng dại này. Vì quá yêu nên tàn nhẫn, vì quá yêu nên giam cầm người con gái ấy với nỗi niềm bất diệt.

"Em đã mua được thứ mình cần chưa?" Anh ta thì thầm bên vành tai đỏ rộp của cô, mong muốn một câu trả lời mà giọng điệu giảm bớt oán hận bên trong đó.

"Kim Woo Bin, anh biết tại sao tôi không thể yêu anh được không?"

Eunchae mỉm cười nhẹ.

"Bởi vì anh chẳng bao giờ khiến tôi được hạnh phúc...lần đầu tôi gặp anh, tôi đã từng tự hỏi rằng mình có thể tin tưởng vào người đàn ông này không? Anh khi ấy nhẹ nhàng với tôi lắm, cho tôi cảm giác đáng để tin tưởng. Anh còn khen tên của tôi hay...khen tôi xinh hơn trong bức ảnh cũ nát mà mẹ tôi dùng làm công cụ gạ đàn ông đến nhà."

Cô nhớ lại về quá khứ nhục nhã, từng câu chữ mang nặng ám ảnh bủa vây.

"Nhưng rồi, anh đã không như thế. Anh không để cho tôi có cơ hội dựa vào anh. Kim Woo Bin, anh thấy tôi khổ sở, anh thấy tôi đau đớn tới nhường nào mà."

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ