34 : Trẻ lên năm

634 68 4
                                    

"Jungkook! Jungkook!"

Hai tiếng gọi khe khẽ cố đánh thức gã đàn ông đang say giấc, chất giọng vốn dĩ rất quen thuộc và là thứ âm thanh mà Jeon Jungkook yêu thích nhất, ấy thế mà hắn lại thấy choáng váng vô cùng. Đôi mắt nặng trĩu cố gắng căng mở to, to nhất có thể, đến mức lông mày vì thế mà rướn lên càng cao. Hắn bàng hoàng, bất ngờ và chỉ còn biết trân mắt ở đó nhìn Go Eunchae đã mặc sẵn đồng phục nhân viên. Ngay cả khi nắng ngoài trời chưa ngả màu đậm đặc, bầu trời sau cuối vẫn còn xanh xám, hắn cứ ngớ ngẩn mãi như vậy.

"Anh mau dậy đi."

Cô cười, xoa xoa hai bên má đã khô lại sau một đêm dài dai dẳng của hắn, cô cười cái điệu xinh đẹp nhất, chất chứa tia ánh dương rạng rỡ đến cực đại khiến Jeon Jungkook còn chẳng có can đảm rời mắt. Sợ rằng lỡ làng liếc đi, hắn sẽ vụt mất ánh sáng chói chang đó.

"Sao thế? Vẫn ngái ngủ à?"

"Mấy giờ rồi? Hình như báo thức của anh vẫn chưa kêu nữa."

"Sáu giờ sáng."

Vừa nghe tới đây, Jeon Jungkook đã giật bắn mình, đáng ra hắn nên được ngủ thêm nửa tiếng nữa cho đúng với giờ báo thức kêu. Nhưng tại sao Eunchae phải dậy sớm tới thế? Hắn uể oải, nhích cơ thể xa khỏi cạnh giường, càng xa cách với Go Eunchae. Tự vùi mình quay lại chỗ chăn gối to thụng mà mất hút.

"Jungkook! Anh dậy đi, anh bảo sẽ đưa em đi làm mà."

"Anh còn buồn ngủ lắm, sáu rưỡi anh sẽ dậy đưa em đi."

"Vậy thôi, em sẽ tự đi taxi."

Eunchae có chút hụt hẫng, cái lưng đang khom lại cũng đứng về thế thẳng đứng. Nhưng cô vẫn đứng đó nhìn Jeon Jungkook bất động trên giường, rõ ràng là đòi muốn đưa đón cô đi làm vậy mà hắn lại như vậy. Đã thế lần này cô dỗi cho phải biết. Nghĩ thì vẫn còn tức hắn lắm, Eunchae chẳng để yên nổi. Nhảy bổ lên giường, hai bàn tay gầy lập tức tóm mạnh vào chiếc chăn đang cuốn quanh cơ thể Jungkook, cô nghiến răng ken két, gồng hết lực kéo mạnh chiếc chăn vùng ra khỏi tên đàn ông đáng ghét kia.

"Còn không mau dậy đưa em đi làm!!!!"

Cái lạnh thấu da thịt thúc đột ngột khiến cả người Jungkook như gặp phải luồng điện cao thế. Cơn rùng mình chạy dọc thẳng tắp từ sống lưng tàn nhẫn truyền thẳng tới đại não. Hắn cả người co rúm ró lại vô cùng đáng thương.

"Lạnh...lạnh!!!" Tay Jeon Jungkook chới với tìm sự hiện diện của chiếc chăn nhưng đành bất lực. Dáng dấp trần trụi bị gió đông cấu xé đến đơ cứng từng thớ thịt.

Eunchae nhìn hắn run rẩy lại vô cùng hả hê, ôm cái chăn bông trong lòng, cô cười khẩy.

"Đáng đời, ai bảo không dậy đưa em đi."

Nhưng chẳng sĩ được quá mấy giây, Jeon Jungkook sớm đã thích nghi kịp với nhiệt độ đột ngột thay đổi. Hắn vùng dậy, lao mình bó cản lấy Go Eunchae đang có ý định "bỏ chạy". Cả người nhỏ nhắn chìm nghỉm trong hai bắp tay cứng ngắc, hắn lại vì thế mà thích thú đùa cợt.

"Đáng đời? Đáng đời ai cơ? Em có biết mình vừa phá giấc ngủ của anh không?"

Cô đỏ mặt, không phải vì vòm hơi thở nóng bừng bừng của Jungkook đang liên tục phả vào gáy sau. Cô ngại ngùng, ngại bởi chạm vào những thứ ít khi được chạm, chạm vào cảm giác rạo rực vẫn chưa ngừng run rẩy. Có lẽ trí tưởng tượng nơi con người từng trải khiến cô thấy nó không còn xa lạ nhưng lại cuốn hút đến trần trụi. Eunchae im lặng một hồi, rất lâu, hay chưa phải quá lâu, cô đã không thể đếm được tích tắc trên chiếc đồng hồ trơ trọi kia. Cô để cho hắn ôm mình như thế, thực chất là do thích được nằm trọn trong lòng Jeon Jungkook mãi.

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ