24 : Cạn kiệt

919 68 3
                                    

Nghe hắn nói đến đây, sắc mặt Eunchae lập tức thay đổi theo một hướng tiêu cực. Ánh mắt chỉ còn lại sự tránh né, hay cả sợ hãi cũng có. Hành động rụt rè, dùng đôi bàn tay yếu ớt của mình kéo lấy chiếc áo phông như cố che đi tất cả những gì cần che đậy. Ở cái sắc trời mùa đông và trong nhà thì đã kín bưng hơi nóng của máy sưởi, Eunchae vẫn run rẩy như phải đối mặt với mưa tuyết ồ ạt buốt giá. Cô trườn mình, gạt đi cái chạm của hắn đang đặt ngay ngắn trên đầu gối trắng bóc như lòng trắng trứng gà.

"Em...em sẽ đi đánh răng trước. Tẹo anh vào đánh răng rồi đi ngủ nhé!" Cô nói, bước qua cánh cửa phòng tắm giữa một góc đinh tàn và rồi đóng lại sự ngăn cách cho số phận hẩm hiu. Để lại hắn ngồi đó, một mình cô độc trước sắc xanh da trời trở thành nhạt nhòa in hằn trên tấm ga giường không một chút hơi ấm.

Bất lực nhìn về phía căn phòng tắm đã bị Eunchae chốt một tiếng "cạch" đề phòng với chính mình. Hệt như cô cho rằng nơi này là một lò chiếm lĩnh những cơn ác mộng và những phần máu tươi tức tưởi bị nhuốm đậm lên chiếc thảm ba tư trải dài dưới nền đất chìm trong kinh hoàng.

Xoảng!

"Eunchae? Có chuyện gì thế?" Jeon Jungkook trong tức khắc như định thần lại, lao đến trước phòng tắm sau tiếng động bất thường cắt xén khoảng không câm lặng.

Cô trả lời khi một hồi hốt hoảng khá lâu, nhìn rõ bóng lưng rộng như được choàng một chiếc áo quyền năng qua ánh sáng vọng hắt lên mặt kính hòa loãng của hắn.

"Em ổn, chỉ là làm rơi đồ thôi. Em không sao."

"Em chắc mình không sao chứ?"

"Vâng, em không sao. Anh không cần lo lắng đâu."

Eunchae cố giữ cho giọng mình hoàn toàn ổn định, mong muốn trấn an người đàn ông đang cuống cuồng sau tấm cửa kia. Kéo đến một thoáng thở não nề, cô quan sát thấy sải chân dài ấy rời đi hay tránh qua một bên, chỉ để lại mặt kính lu mờ không rõ ngoài kia có sự kiện gì.

Xuýt xoa cái cổ chân như muốn gãy rời, cô nuốt nước mắt vào trong, một tiếng thút thít cũng ngăn không được bật ra. Cố lấy sức lực nhỏ bé giữa một luồng bình sinh chẳng nổi chút hùng hổ, Eunchae tự đỡ lấy cơ thể lênh đênh trên chiếc màn không khí bủa vậy. Đôi chân khập khễnh, mở cánh cửa phòng tắm, trước sự chứng kiến đã lộ tẩy toàn bộ sự lo lắng qua cặp đồng tử dán chặt vào từng chi tiết. Hắn ngồi trên giường, đối diện cô cùng tư thế hai tay tóm chặt lấy ga giường đến rạo rực.

"Anh sao thế?" Eunchae hơi nghiêng đầu khó hiểu.

Hắn nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại lướt từ dưới lên trên. Không giấu được sự đau lòng, Jeon Jungkook bước tới gần cô hơn. Chẳng nói chẳng rằng, lập tức bế sốc Eunchae còn chưa kịp hoang mang đã ngoan ngoãn nằm gọn gàng trên giường êm ả.

"Em không ổn. Đừng nói dối với anh."

Jeon Jungkook chiến đấu với ánh mắt cố gắng giấu lẹm đi sự thật của cô. Đâu phải một kẻ bồng bột nhanh nhảu muốn phân tích mà hắn lơ là những gì mình đang thấy. Cái lướt tay trên bắp đùi xuống đến cổ chân bị thương, nó tác động lên từng đường dây xúc giác và khiến Go Eunchae như rơi vào chính hậu cảnh bất biến. Cô muốn thu cuộn mình lại nhưng không thể, hành động ấy đến quá nhanh vốn không có thời gian chuẩn bị tâm thế phòng bị. Cô không thể, càng chỉ biết giữ cứng mình.

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ