Cái chạm thô ráp lên làn da khiến cô chợt rùng mình bừng tỉnh, hai mắt ngái ngái mơ màng nhìn thấy hắn rất gần. Như là vẫn đang mơ vậy, không rõ thực hư, không chắc chắn. Cô bất động, chăm chăm nhìn mãi rồi dần cái tỉnh táo cũng tiếp cận cô khi Jeon Jungkook chủ động mở lời rằng "Em đã được ăn gì chưa?"
Cô biết đây không phải là ảo mộng do mình tưởng tượng ra. Gạt bỏ tấm chăn trên người, Eunchae cựa mình ngồi dậy. Cảm giác choáng váng chi phối đi suy nghĩ hiện tại, cô hạ chân xuống sàn, mái tóc như một đám cỏ dại lởm chởm bù xù. Hơi vẻ khom người, cô nhìn hắn.
"Tên khốn." Eunchae nói. "Anh nghĩ việc đánh đấm là ngầu lắm sao?"
"Không hề." Jeon Jungkook lập tức phủ nhận, mệt mỏi gục cằm xuống đầu gối của cô, cái ánh mắt tròn trĩnh nỉ non ngước lên. "Anh xin lỗi..."
"Đau chứ?"
"Có, rất đau." Đây đơn thuần chỉ là giọng nói nài nỉ của một gã đàn ông, không hề hách dịch. Hắn ôm vòng tay vào hai cái bắp chân nhỏ rồi lại nhung nhớ tựa má trên đầu gối. "Em ghét anh rồi à?"
"Tôi có bao giờ thích anh đâu." Eunchae thản nhiên nói, trước đó cô chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ là đối tượng để mình dở trò cợt nhả. Chúng cũng chẳng phải vô ý cất lên để người ta thấy dằn vặt chính bản thân. Để lại nơi gương mặt hắn một thoáng hoang mang như rơi xuống thềm địa vô thẳm.
Jeon Jungkook không nói, buông lỏng tay khỏi bắp chân cô. Mái tóc rệu rã với vô số vết thương lục đục. Hắn trở nên khó xử, tính tự mình đứng lên, rời chiếc quần đen khỏi nền đất đã bám bụi để tránh xa cô một chút. Nhưng ngay lập tức, đôi bàn tay xương xương, phủ một nền lạnh cóng giữ chặt lấy hai má của hắn. Cô chua xót, dùng những ngón tay yếu ớt của mình nâng niu giọt máu khô khan đó.
"Nhưng tại sao anh lại dại vậy hả?" Cô nén nước mắt, trách hắn.
"Thì tại yêu đấy." Jeon Jungkook cười nhẹ, áp tay mình lên mu bàn tay của cô, khóe mắt cay xè trong từng hơi thở gấp. "Anh đau rồi, em còn muốn bỏ đi nữa à?"
"Không, không bao giờ."
Cô đã cam đoan trước mong muốn khó khăn lắm mới đạt được. Hạ người xuống bờ vai vững vàng đó, Eunchae liều mình vươn tay ôm chặt hắn. Cái ôm ấm áp mà bản thân đã khao khát như muốn chết đi hàng vạn lần, cô chớp mi nặng nhọc, gào khóc lớn như đứa trẻ con bức bối sau bao trận đòn roi đã tìm thấy người thực sự sẽ bảo vệ mình. Nước mắt hòa dòng trên chiếc áo Jeon Jungkook đang mặc, thấm qua làn da chạm khắc hình xăm và vào cái thời khắc trào dâng của cảm xúc. Hắn đã hôn cô.
Hôn trong vị tê dại đầu môi, hôn trong cái mặn đắng của lệ tràn và năm tháng nhung nhớ đến cùng cực. Cái xúc cảm như hơi men xâm chiến lấy từng dây thần kinh mỏng manh, thú thật rằng có lẽ đã quá lâu để cả hai hiểu thế nào là thật sự trọn vẹn bên tình yêu. Jeon Jungkook kề trán, từng cái thở mệt nhấp nhô lồng ngực, giữ lấy cô trong vòng tay cuồng dại.
"Eunchae, anh yêu em. Thật sự rất yêu." Thề với trời, nếu cảm xúc không chênh vênh như hiện tại. Jeon Jungkook sẵn sàng nói lời này với cô từng giây từng phút, lưu luyến đến thấm cạn hơi thở.
"Yêu từ lúc nào." Cô rúc trong lòng Jeon Jungkook, cái giọng kiệt quệ, heo hắt hỏi hắn.
"Lâu rồi."
"Thế sao không nói?"
"Ngại."
Một tiếng cười bật ra, khe khẽ nhưng không kém màu dịu nắng. "Giá mà khi đó anh không ngại thì tốt biết mấy."
"Anh xin lỗi."
Có lẽ đã quá muộn cho một câu chuộc lỗi, giữa muôn trùng gian khổ, hắn lại chợt vỡ lẽ sau ngần ấy thời gian. Nói với cô lời yêu cũng là muộn màng, thậm chí cô hoàn toàn có thể vì điều ấy oán hận bỏ đi. Cái tuổi xuân chẳng mang màu rực rỡ, bị chà đạp trên chính bất hạnh phải mang, một lời thương thật từ tận sâu trái tim khờ dại đã bao giờ cô dám mơ. Cô chẳng có nổi sự dũng mãnh ấy. Rời khỏi vòng tay Jeon Jungkook, cô nhìn ánh mắt ngơ ngác chơm chớp.
"Anh có phải đã đọc bức thư?"
"Phải, anh đã đọc nó."
"Tại sao anh còn ở đây?"
"Không vì bất kì lý do gì cả, chỉ là anh yêu em thôi."
Mắt Eunchae trùng xuống, lời nói đó khiến cô cảm thấy có gì đó thật căm ghét. Nhưng là căm ghét chính bản thân mình. Cô biết hắn là kẻ dại, cô biết hắn sẽ chẳng dễ dàng buông tay. Nhưng cô không xứng. Đơn giản là chẳng thể đứng bên cạnh hắn như hình bóng ánh lên vẻ bồi hồi của tình yêu đôi lứa. Một tầng mây xa và đám cỏ dại ven sông bị dẫm nát, hỏi rằng sao cô dám cố chấp với sự khập khễnh đó.
"Anh đọc nó, không cảm thấy gì?"
"Có, thấy rất nhiều. Chủ yếu là thấy nhớ em."
"Cái tên ngốc." Nụ cười hòa lẫn trong nét bối rối, cô khẽ huých nhẹ vào lồng ngực hắn trách yêu.
Chỉ thấy Jeon Jungkook làm trò như đau đớn đến nỗi nguy kịch, cả cơ thể ngả nghiêng không rõ nơi dừng và đáp xuống bờ vai gầy của cô cái dựa có chủ đích. Hắn vùi sâu chính mình trong cơ thể vẫn còn vương mùi sát khuẩn trong bệnh viện của Go Eunchae. Có hơi khó ngửi nhưng Jeon Jungkook không thèm đoái hoài tới. Sụt sịt như một kẻ đáng thương, hắn dở trò than vãn.
"Tại sao em không liên lạc với anh. Không cho anh biết sự thật."
Cô nghe hắn hỏi nhưng chẳng dám trả lời ra sao. Vươn tay xoa xoa phần tóc gáy của hắn, cô thì thào.
"Cái đó là do em sai, xin lỗi anh."
"Xin lỗi thôi à?"
"Vừa hôn rồi." Eunchae bĩu môi nhắc nhở. Kèm theo sau là nụ cười vương lại trên khoé môi của hắn.
Cô thích nhìn Jeon Jungkook thế này, cứ bình dị trao nhau tình yêu chân thành nhất. Không cần những điều cầu kì không thực, chỉ cần một nụ cười sáng đẹp của khoảnh khắc xao xuyến.
Hắn nắm lấy tay cô, khẽ xoa xoa từng ngón tay gầy guộc.
"Eunchae, em về nhà với anh nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk | LOVE SIDE
Fanfiction📍2022 - 2023📍 • Phần 2 series 𝐒𝐈𝐃𝐄 • "Ta nói, tình đến tình đi, đâu vương lại được gì. Dẫu thế, anh chẳng cần nghe, càng chẳng cần hiểu. Ngoài xã hội tàn nhẫn khiến em gục ngã. Dấu yêu của anh, thôi mình về với nhau. Cho anh che chở, cho anh...