Mồi thuốc tàn, lả tả rơi như bụi mịn rải rác khắp luồng gió cuối đông hờ hững. Jeon Jungkook đứng ngoài hiên nhà lén lút hút nốt từng ngụm khói chót lọt, bởi hắn đã hứa sẽ cùng Go Eunchae bỏ thuốc lá nhưng quả thật điều đó khó khăn hơn những gì bản thân đã nghĩ. Có lẽ bởi trong quá khứ, quá nhiều chuyện áp lực dồn tới nên Jungkook chỉ biết làm bạn cùng rượu bia, thuốc lá, những thứ cồn mạnh cay nồng để tìm kiếm cảm giác say sưa cho tâm hồn tổn hại. Liếc mắt vào bên trong thăm dò, có vẻ Eunchae chuẩn bị vẫn chưa xong xuôi, yên tâm thêm phần nào nên Jeon Jungkook sớm đã thảnh thơi đi phi tang vật chứng - xác thuốc đã hết.
"CHÚ JUNGKOOK!!!" Tiếng gọi lớn của trẻ con khiến hắn đang mải mê việc mờ ám liền chột dạ mà giật bắn mình.
Là Jihoon?
Cậu bé ngồi trên xe ô tô đã được hạ kính xuống lưng chừng, gương mặt non nớt lấp ló sau tấm che khuất, những ngón tay bé xíu trắng trẻo cố vươn ra vẫy nguầy nguậy trước cổng nhà Jeon Jungkook. Thấy vậy, hắn cũng nhanh chân chạy ra mở cổng, đứng chần chừ đợi Kim Taehyung bế con trai xuống khỏi ghế phụ.
Gã sang trọng, ông bố với vẻ ngoài hào nhoáng, mặc trên người chiếc vest đen, quần âu hiệu sẫm sịt, từ đầu đến chân mang một màu u ám. Tay dắt theo cậu con trai sáu tuổi tự nhiên bước vào bên trong khuôn viên của hắn.
Jihoon chạy đến bên cạnh Jeon Jungkook, hí ha hí hửng nói. "Cháu tới chơi với chú đó ạ!"
Cặp mặt tròn xoe, rực rỡ tia chói chang liên tục chớp chớp nhìn hắn. Chỉ thấy Jeon Jungkook dịu dàng nắm lấy tay cậu, gật đầu. "Chú cảm ơn vì Jihoon đã tới đây nhé."
Nói rồi, thái độ từ tươi tắn liền chuyển vội thành thờ ơ dành cho Kim Taehyung ở đối diện. "Mày định để thằng bé ở đây bao lâu?"
"Hôm nay với ngày mai nhờ mày đưa Jihoon đi học là được." Gã đáp. Rất nhanh, cặp kính râm đeo trên mắt được hạ xuống giữa sống mũi cao, lộ ra đôi mắt tam bạch nhọn hoắt của Kim Taehyung đang chăm chú nhìn về phía cửa chính.
Gã tặc lưỡi. "Go Eunchae? Đúng chứ?"
Thoắt sau câu hỏi ngắn ngủi chẳng rõ đầu đuôi, Jeon Jungkook rướn mày khó hiểu, quay ngoắt lại trông theo tia mắt mà gã để ý từ nãy. Giữa lối đi chính được mở rộng, Go Eunchae lọc cọc chạy ra cùng chiếc túi đeo chéo trông có vẻ hơi vội vã. Cô ngẩng đầu khi bước thêm được vài bước, một đôi mắt đầy quan tâm. Lúc này, Go Eunchae mới nhận ra, chẳng rõ mình đã ra đến ngoài sân từ lúc nào.
"Jungkook..." Cô cất lên một tiếng mơ hồ, nhanh chóng nhìn sang Kim Taehyung đang chống nạnh ở bên cạnh. "Đây là?"
"Bạn anh." Jeon Jungkook trả lời.
Thấy nói đến đây, cô đã vội ở tư thế cúi đầu chào như phép lịch sự tối thiểu. "Tôi...tôi là Go Eunchae."
"Tôi biết." Bình thản như đã biết rõ thân phận của cô, gã nghiêng đầu cười cười. "Xinh thế này bảo sao Jeon Jungkook lụy đến mù quáng."
Lụy? Sao lại là lụy chứ?
Go Eunchae ngớ người, nhìn lại Jeon Jungkook nhưng có lẽ hắn chẳng muốn giải thích bất kì điều gì. Dẫu sao cũng hiếm người thấy được dáng vẻ khổ sở của hắn trong ba năm qua, nghĩ lại thì Jungkook càng muốn chôn giấu đi sự thảm hại ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk | LOVE SIDE
Fanfiction📍2022 - 2023📍 • Phần 2 series 𝐒𝐈𝐃𝐄 • "Ta nói, tình đến tình đi, đâu vương lại được gì. Dẫu thế, anh chẳng cần nghe, càng chẳng cần hiểu. Ngoài xã hội tàn nhẫn khiến em gục ngã. Dấu yêu của anh, thôi mình về với nhau. Cho anh che chở, cho anh...