26 : Hướng dương trong hồi ức

828 68 1
                                    

"Em bỏ thuốc đi, nó không tốt cho sức khỏe đâu."

Jeon Jungkook nói, nhanh chóng rút lấy mồi thuốc còn ngậm trên miệng của Eunchae. Một mạch, không chần chừ, hắn thẳng thừng dập nó xuống chiếc gạt tàn trên bàn. Nhiều lần, kể cả từ trước đây, Jeon Jungkook vốn đã không cảm thấy hài lòng với chuyện này. Nếu ngay từ đầu, hắn không bận tâm tới cô thì mọi thứ có lẽ đã khác, nhưng chẳng ai biết được, cái ngày Jungkook yêu say đắm Go Eunchae cũng có lúc tồn tại. Để giờ hắn bắt đầu một thói càu nhàu y hệt những gì đã từng.

"Anh chẳng phải cũng hút thuốc sao?" Eunchae bĩu môi ra vẻ oan ức.

"Thì anh bỏ." Hắn nhún vai nhẹ tênh, bình thản cầm bao thuốc lá chỉ vừa hút được vài ba điếu, mới mua cách đây mấy hôm. Chẳng bận tâm suy nghĩ, Jeon Jungkook vứt thẳng bao thuốc Anh Quốc vào sọt rác nằm dưới chân bàn đang ngồi. Rồi lại cười nhẹ nhàng, hẩy cằm với Go Eunchae.

"Hòa chưa?"

"Đồ ngốc..."

Cô nhăn mày, quay ngoắt đi. Nhưng lại cố nhịn cười vì dáng vẻ ngây ngốc trong chốc lát bị phát hiện của hắn. Tay mò mẫm lên cái đĩa ban nãy còn để bánh ngọt, Eunchae lục tìm sự hiện diện của miếng bánh nhưng cuối cùng chỉ còn sót lại vài vụn đường gợn trên đầu ngón tay.

"Em ăn hết bánh rồi còn mò gì nữa?" Jungkook ho nhẹ, tự nhiên nắm lấy bàn tay còn vương đường trắng của Eunchae. Hắn thuận phủi bỏ lớp đường ấy đi, tranh thủ mân mê những ngón tay hơi lạnh.

"Hết mất rồi á? Em mới ăn có mấy miếng thôi cơ mà."

"Mấy miếng cái gì? Năm sáu cái rồi đấy cô nương."

Nghe hắn nói đến đây, Eunchae chưa gì đã thấy đầy sự hối tiếc ngập trên gương mặt. Đúng là mới ăn có thế thì vẫn chưa đủ so với những gì cô mong muốn, nhưng nếu ăn quá nhiều cũng không nên. Đành vậy, quyết định không lòng vòng, cô nhanh nhảu đón lấy tách cà phê đã dần nguội bớt hơi nóng ở bên phía Jeon Jungkook.

Đưa tách cà phê gần lên miệng, Eunchae hơi chu mỏ lén liếc sang thăm dò hắn. Chỉ thấy Jungkook chống tay nhìn cô chăm chú, cái điệu ôn nhu vẫn như mọi lần, thậm chí còn không để bụng tiếng cười khì khì ngờ nghệch của cô.

"Em uống nhé?" Đẩy tách cà phê lên cao thêm một chút, Eunchae ra động tĩnh hỏi lại.

"Ừm, nếu em uống được. Nó khá là đắng..."

Bỏ ngoài tai lời nhắc nhở vừa dứt của Jeon Jungkook, Eunchae tí ta tí tởn hớp một ngụm rõ lớn. Trong tức khắc, cô không í ới thêm bất kì điều gì. Miệng mếu xệu xuống, cầu cứu hắn cùng thái độ choáng váng.

"Đắng sao? Anh đã bảo rồi mà." Jeon Jungkook phì cười bất lực, với tay sang nựng cằm của Eunchae còn đang trùng hết lại vì cơn khủng hoảng trong vị giác. "Tự nhiên lại đòi uống cà phê đen?"

"Buồn mồm mới xin uống đấy."

Gắng gượng lại chút hơi trong cổ họng đã bị chẹn nghẹt bởi cái đắng ngắt của cà phê, cô sớm phải chữa cháy cho sự bất đồng của mình bằng nước lọc. Hai má phồng to đầy ự nước, tưởng chừng như khí bóng bay bơm căng đến ú nục.

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ