14 : Chết tâm

884 81 3
                                    

Kim Woo Bin im lặng, Go Eunchae cũng im lặng, thậm chí để mặc cho nỗi buồn man mác bị cơn gió từ kẽ sơ hở nào đó tan tác cuốn trôi đi. Anh ta chưa từng nghĩ rằng cô cũng đã có mong muốn được dựa dẫm vào bản thân mình, khi ấy cô cũng chỉ đơn giản là một cô bé 17 tuổi với suy nghĩ non nớt thiếu tình thương. Nhưng anh ta là yêu sai cách và đến bây giờ cho dù cố gắng lục tìm thì cơ hội ấy cứ mãi lẩn khuất khỏi tầm tay.

Dẫu thế, Kim Woo Bin đủ hiểu mình đã lún quá sâu vào thứ tình cảm đến từ một phía này. Chẳng tài nào dứt bỏ hay bắt đầu lại, anh ta quá yêu đến cùng quẫn, tưởng tượng một ngày không còn thấy Go Eunchae ngoan ngoãn nơi vòng tay kìm hãm, có lẽ ngày đó anh ta sẽ chết mất. Chết vì sự hiện diện đó hoàn toàn là phù phiếm vô vọng.

"Vậy tại sao...em chưa từng nói điều đó với anh?" Kim Woo Bin đau lòng, vùi sâu sống mũi cay cay vào tận làn hương thoảng khẽ trên vùng da xanh xao của cô. "Anh...anh có thể thay đổi. Vì em, chỉ cần em ở bên cạnh anh. Chỉ cần em một lần nói yêu anh thôi."

"Nhưng tôi không hề yêu anh. Quá khứ, hiện tại hay kể cả tương lai."

Eunchae gạt tay Woo Bin đang vòng ôm lấy eo, tuyệt tình rời khỏi nơi nương tựa hư vô từ anh ta. Cô quay lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đăm chiêu đã có dấu hiệu của nỗi tàn úa rụng rời.

"Đó là sự thật, anh chẳng thể thay đổi được."

"Vậy thì sao chứ? Ngoài anh, còn có người thật lòng thương yêu em ở ngoài kia sao Go Eunchae?" Kim Woo Bin đứng dậy, từng bước tiến sát về phía cô.

"Anh...anh đang làm cái gì vậy?" Eunchae lùi bước khi thái độ hồi hộp, thấp thỏm vì dường như đã đoán được rằng cơn ác mộng ấy đã trở lại. Trong ánh nhìn sâu thẳm tỉ mỉ đong đưa ý định chiếm đoạt tàn ác, cô tựa trông thấy thước phim đen trắng chạy kéo xoành xoạch qua đại não rối ren. Cô thấy mình khóc, thấy mình đau đớn đến không thể chịu đựng. Và chứng kiến vì bản thân quá đỗi dơ bẩn mà trở thành con búp bê vô hồn nơi thân xác bị lạm dụng đến tiêu tan.

Nhưng nối tiếp đó, bên tiếng khóc đinh tai nhức óc, cô lại thoáng về nụ cười âu yếm trên khóe môi của Jeon Jungkook, sáng rực như ánh ban mai phủ màu hoan hỉ. Mỗi khi nhìn thấy điều đó, trái tim lại không ngừng xao động, thức tỉnh lí trí chống trọi cuối cùng dưới bóng tối vô tận.

Cô tỉnh táo lại, rõ rệt hướng mắt về chiếc tay nắm cửa cách vài bước chân. Liều mạng lao mình như điên loạn, không ngoảnh đầu và chỉ cầu cứu sự tự do ở phút chót.

Cạch...cạch...cạch...

"Đừng cố gắng vô ích, cửa đã bị khóa rồi." Kim Woo Bin cười nhạt, anh ta đương nhiên phải có sự phòng bị với cô nàng ương nạnh như cô. "Em tại sao vẫn ngờ nghệch thế, Go Eunchae? Ngờ nghệch trong tất cả mọi thứ."

Eunchae kinh hãi, tựa lưng vùi sâu nơi ngưỡng cửa tuyệt vọng. Đôi bàn tay vẫn cố chấp bám chặt chiếc tay nắm, lệ tuôn rơi như mưa đổ. "Mở cửa, làm ơn mở cửa đi mà!!!!"

Chỉ là một lời cầu nguyện sau giây phút ngắn ngủi ấy không có hiệu nghiệm, đau khổ vẫn nối tiếp đau khổ. Kim Woo Bin xao xuyến, vuốt ve mái tóc tém gọn của cô trong lòng bàn tay lan man xúc cảm chưa dứt. "Anh ghét mái tóc hiện tại của em, đáng ra...ngày em tự cho mình cái quyền ra tay với mái tóc dài ấy, anh nên cho em biết hậu quả của điều đó, để em khắc ghi lại."

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ