Ngoại truyện 3 : Đêm nhỏ

801 39 2
                                    

Song : In my head - Peter Manos

Đêm hè rũ rượi phủ trắng sương mai, ngồi cùng nhau, trước thềm đường quốc lộ vắng tanh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đêm hè rũ rượi phủ trắng sương mai, ngồi cùng nhau, trước thềm đường quốc lộ vắng tanh. Lạ lùng quá, đến đêm rồi, trăng sao tụ họp trên nền đen tuyền hơi hướng âm u. Nhưng không cô quạnh, chỉ cô và hắn. Ánh đèn dây tóc nhập nhèm phía nhà sách sớm đã tắt hẳn, đôi vợ chồng mới cười vẫn vương vấn dưới sắc vàng đỏ hiu hắt giữa dải đường không bóng người. Cô ngồi bên cạnh hắn, khẽ lật những trang sách hơi ố vàng, bụi vương đầu ngón mềm. Hàng dòng chữ chật kín trước tầm nhìn, xếp theo một bố cục không gò bó nhưng trình tự. Eunchae lướt qua "LỜI NÓI ĐẦU", quay sang phía Jeon Jungkook chẳng hiểu đang tập trung vào ánh sao đơn côi nào, cô lên tiếng.

"Sao anh lại chọn quyển sách này?"

"À..." Hắn chần chừ. "Anh sợ lại mất em lần nữa. Đôi khi, cái nỗi sợ đó khiến anh ám ảnh. Anh chỉ còn biết tự hỏi hạnh phúc là bao xa?"

"Ngay trước mắt anh thôi." Cô đáp. "Chỉ cần anh có niềm tin vào nó, dù là nhỏ bé nhất."

"Vậy em có tin vào nó không?"

Eunchae mím môi, rời đôi mắt đang hướng về hắn. Cô nhìn vào vô định, chính bản thân còn phải tự hỏi, rốt cuộc là từ bao giờ con người cô lại có niềm tin yêu mãnh liệt vào hạnh phúc đầy xa xỉ ấy.

"Em có tin, bởi thế...em mới biết rằng anh là bến đỗ của cuộc đời mình."

"Anh từng không tin, nhưng giờ anh tin rồi."

"Sao tới bây giờ anh mới tin chứ?"

"Vì anh có em."

Hắn trả lời, để âm giọng trầm khàn của mình xuyên qua thanh âm vun vút của gió đêm, nó có đủ sức nặng, đạt đến con tim cô mà không nhẹ tênh bị cuốn đi mất. Mỗi lần vậy hắn đều có vẻ đơn thuần, hắn khiến cô tất thảy mơ về miền xa vời. Nơi có bình yên và hi vọng. Hơi thở bỗng dịu đi, chưa từng gấp gáp nhưng vẫn nhẹ đi. Trời lặng gió, nghe mùi xuân tàn trong đêm tĩnh. Cô hôn trộm lên má Jungkook, bên má phải. Hắn chưa phản ứng vội, đợi cõi lòng lắng xuống và cảm thấy rõ trái tim mình đạp lên hung hãn.

"Em thơm một cái thôi à?"

"Em định bảo anh là hai mình về thôi."

"Hôn cái nữa đi rồi mình về."

Hắn ngả người về cô, gối mái đầu trên vai nhỏ, biết rằng nó nhỏ và xương. Hắn thấy dây váy mỏng va phải đôi má hây dại của mình, hàng mi hắn nghiền ngẫm rồi lại rung rinh, tựa thác nước ồ ạt lê tới từ tận đáy mắt. Cái hạnh phúc này, cái đam mê đầy hão huyền ấy. Và cô thơm lên tóc hắn khi nó đã rũ bỏ lớp keo sau một ngày tất tả. Cô thơm nhẹ mà sâu, từng chân tơ kẽ tóc ùa về độ mềm ấm diệu kì. Tự đâu, hắn chợt trẻ con quá, muốn cô hôn nhiều hơn. Càng nhiều càng tốt, không bao giờ thấy thế là đủ.

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ