17 : Liệu em có thấy hạnh phúc không?

810 69 2
                                    

"Mày biết người này không?" Jeon Jungkook đặt chiếc điện thoại xuống lia đến đối diện của Kim Taehyung.

Gã nhíu chặt mày, bật cười. "Mày thành paparazzi rồi à? Chụp tên này nhìn gấu phết nhờ."

"Tập trung vào, tao hỏi mày có biết không?"

"Không, không phải làm trong ngành đâu. Trông thế này chắc dân xã hội rồi, tên này liên quan đến chuyện hôm trước mày hỏi à?"

"Ừ, có vẻ thế."

"Có vẻ cái gì nữa, chắc chắn mẹ rồi. Mấy đứa như này tiền nó chất đầy nhà, mà nó cũng có cơ nên chuyện này dễ như ăn cháo."

Hắn gật gù, nghĩ vu vơ vài chuyện rồi lại nhớ đến hành động của tên đàn ông ấy dành cho Go Eunchae. Phải, hắn đương nhiên sẽ ghen, rất ghen là đằng khác. Dù vậy, hắn nghĩ rằng vẫn có gì đó vướng mắc trong chuyện này. Trước kia, Go Eunchae hành nghề gái dịch vụ, chắc có lẽ từ công việc đó mà cô quen biết nhiều với dân xã hội hay vài tên nguy hiểm, nhưng cô từng nói với Jungkook là cô không ham hố tiền của. Vậy khả năng cao Go Eunchae có điều khó giải quyết.

"Mày đang có ý định thuê người theo dõi tên đó à?" Kim Taehyung bất ngờ lên tiếng. "Đừng dại, nó chỉ càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi. Nếu muốn làm gì thì tốt nhất nhờ anh trai mày, dù sao ông ý cũng là cảnh sát."

__

Jeon Jungkook tìm đến bệnh viện quân y 1, lại lần nữa e dè lướt qua phòng bệnh của cô. Nhưng mọi thứ đều trống rỗng, rốt cuộc người ở đâu?

"Cho tôi hỏi cô gái nằm trong phòng bệnh này đâu rồi?" Hắn vội chất vấn bác sĩ ở gần đó.

Anh ấy với người nhìn theo tay của Jeon Jungkook, có vẻ hơi đăm chiêu rồi nói. "Hình như cô ấy vừa đi ra sân sau rồi ạ."

"Cảm ơn anh..."

Jeon Jungkook chạy ra phía sân sau, đứng đó một hồi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Phút đầu có hơi lo lắng, bởi hắn sợ cô lại rời đi để hắn không tìm thấy được nữa. Nhưng Jungkook liền thở phào, hắn thấy mái tóc tém gọn đang ngồi một góc trên ghế của bệnh viện. Jeon Jungkook bước chân nhè nhẹ, tiến đến và ngồi xuống bên cạnh cô.

"Trời hôm nay có vẻ ấm hơn rồi nhỉ..." Jeon Jungkook mở lời.

Eunchae im lặng nhưng mau chóng đã có phản ứng lại. Cô giật mình, quay phắt sang bên cạnh. Cô đã không nhầm, giọng nói đó chính xác là của Jeon Jungkook, một giọng nam trung mà cô luôn luôn muốn được lắng nghe. Hắn ở ngay đối diện, nở nụ cười dịu dàng như ngày đó - vẹn nguyên hệt phút ban đầu. Go Eunchae hoảng hốt, cuống cuồng muốn rời đi, trong miệng vẫn không quên lẩm bẩm mấy từ ngữ bất lực.

"Xin lỗi!" Jeon Jungkook giữ lấy cổ tay trắng ngần đã gầy lộ xương của cô. "Hôm đó tôi có lẽ đã hơi quà đà. Chỉ là cô giống với một người tôi biết...một người mà tôi vẫn luôn nhung nhớ suốt ba năm qua."

Rốt cuộc, vì lời nói đó, vì một thoáng nhung nhớ tựa lời tỏ tình không có chữ "yêu" đã khiến Go Eunchae miễn cưỡng nán lại nơi đây. Cảm giác hệt như lần đầu tiên cô phát hiện mình có tình cảm với hắn, lòng cứ lâng lâng khó mà diễn tả được.

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ