Đặt những cành hoa hướng dương xuống mặt bàn kính, giữa tiếng tích tắc khe khẽ của chuông đồng hồ quả lắc trong phòng khách. Jeon Jungkook xòa bỏ chiếc áo dạ đen đang mặc, lặng vặn mình mấy lần xương sườn kêu răng rắc đến khó khăn. Ngoài trời đã nhá nhem tối, khoảng không thấm một màu bạc đen, hắn quay lại kéo lấy cánh tay của Go Eunchae. Uể oải gục xuống hõm cổ vừa cởi khăn len đỏ và lại lần nữa huyên thuyên mấy chuyện chẳng rõ nghĩ từ đâu bằng chất giọng thanh tao pha chút mệt mỏi.
"Em có biết nếu một con hổ bị bỏ đói lâu ngày không được cho ăn thì sẽ xảy ra chuyện gì không?"
"Nó sẽ chết à?"
Nghe tới đó, Jeon Jungkook bất giác bật cười đầy ẩn ý trong khi Eunchae vẫn còn ngơ ngác về câu trả lời ấy. Hắn trìu mến nhìn hai mắt mở to đầy nghi vấn của cô, kề trán âu yếm và tiếp tục câu chuyện đang bỏ ngỏ.
"Ừm, nó sẽ chết đấy. Có điều...em không nghĩ anh cũng giống nó à?"
Giọng hắn thoáng nũng nịu như đứa trẻ con, chỉ tội đèn phòng khách vẫn chưa được bật, vệt sáng trắng rọi từ ngoài sân sấp bóng che khuất nét mày tan chảy tựa vũng nước trong. Đương nhiên, cô hiểu tâm ý của hắn, dù không rõ thái độ đang phơi bày trông ra sao. Nghĩ tới cái gọi là nhu cầu tình dục, ham muốn làm tình, Eunchae đều biết Jeon Jungkook cần chúng. Cô cũng không phải một thiên thần có đôi cánh trắng nguyên vẹn, đơn giản là người con gái sinh ra để thỏa mãn thú tính man dại của đàn ông - nghĩa vụ mà số phận đã an bài. Nhưng Eunchae yêu hắn, muốn gạt bỏ cái tôn nghiêm ít ỏi còn lại vì hắn, trao hắn thứ xúc cảm trần tục đầy cấm kị.
Như khúc đứt đoạn tình dai dẳng thê lương, Eunchae níu lại thứ chần chừ rực cháy ở nơi lồng ngực không ngừng nhấp nhô của hắn.
"Em biết."
Cô nói với sự dịu dàng thanh khiết nhất, dẫu tất cả vẫn còn nỗi dằn vặt không nguôi. "Nhưng em..." Eunchae rục rịch không dám cất lời. "Em rất..."
"Eunchae, anh yêu em. Em chỉ cần biết điều đó thôi, được không?"
__
Trên trán người đàn ông hòa mình trong việc làm tình đã rịn mồ hôi hột chảy dài, dọc xuống thái dương và xuyên qua lớp tóc rũ rượi trước gương mặt đầm đìa sắc dục. Bờ môi mỏng cấu xé từng mảng thân thể tím tái muốn ứa máu đỏ, đến từng lần chạm, từng lần đẩy đưa là một câu từ nhung nhớ.
Cô, dưới ánh trăng tàn nhem nhuốc, xoáy chặt lấy cột thở mệt nhoài.
Trông thật mong manh, nhưng không ngây thơ. Cô trở lại với dáng vẻ của nàng điếm năm nào, quyến rũ đến mê người. Cái ánh mắt rải rác hàng lệ hệt dòng thác mùa đông, buông mình lạnh lẽo giữa miền ngây dại.
"Eunchae."
Hắn chống tay mạnh xuống ga giường đã bị đưa đẩy đến nhăn nhúm, gồng căng bắp tay nổi đầy những đường gân chằng chịt. Một tiếng gọi ngắn ngủi nhưng có sức vang vọng nơi luồng khí tanh tưởi của dâm thủy, Jeon Jungkook thấy môi cô mấp máy kèm nhịp thể song song với hắn. Làn da trắng sứ lập tức muốn vỡ vụn vương đầy mồ hôi nhão nhoẹt, dáng dấp thon thả rung rinh cái núm vú nở hoa đào lựu xinh xinh. Ấy vậy, hàng trăm, hàng ngàn những vết li ti hay thậm chí loang lổ quanh đây. Bao năm cô chịu đựng từng trận bạo hành dã man, vết thương không thể lành lặn, nơi trái tim uất ức lại càng không. Eunchae của hắn bất chợt nức nở, nghẹn ngào cái thứ gì đó thật khó chiều, nhưng điều gì buộc cô phải đau đớn đến thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk | LOVE SIDE
Fanfiction📍2022 - 2023📍 • Phần 2 series 𝐒𝐈𝐃𝐄 • "Ta nói, tình đến tình đi, đâu vương lại được gì. Dẫu thế, anh chẳng cần nghe, càng chẳng cần hiểu. Ngoài xã hội tàn nhẫn khiến em gục ngã. Dấu yêu của anh, thôi mình về với nhau. Cho anh che chở, cho anh...